Chương 5: Thất lạc
Quay trở lại quảng trường, Daniela chỉ thấy hàng ghế trống trơn cùng túi hành lí trơ trọi dưới mặt đất. Aether đã biến mất không một dấu vết, thậm chí cả một vết tích xây xát cũng không có.
Chính cô cũng cảm thấy khó hiểu, nói đây là một vụ cướp của thì cũng không đúng vì túi hành lí của cô còn đáng giá hơn tên nhóc kia nhiều.
Nhưng nói đây là một vụ bắt cóc cũng chẳng phải, không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy có một cuộc đụng độ mới xảy ra cả. Không chỉ thế, quanh đây thi thoảng vẫn có người qua lại, kẻ bắt cóc hẳn là bị điên mới dám bắt người ngay giữa ban ngày thế này.
Nhìn ngó xung quanh hiện trường một hồi, Daniela không phát hiện ra điều gì bất thường. Đang lúc cô lâm vào trầm tư suy nghĩ, bất chợt có một mùi khét nhẹ thoảng trong không khí, có vẻ giống như mùi tóc cháy, ngay lập tức Daniela nhận ra rằng đó là dấu hiệu của ma thuật hắc ám!
Bảo sao hắn lại dám cướp người giữa thanh thiên bạch nhật, bảo sao cô lại không thấy một dấu vết gì để lại. Chỉ có cùng là phù thuỷ mới có thể tinh ý nhận biết được chút tàn dư phép thuật để lại.
Nguy rồi! Đa phần đám phù thuỷ hắc ám đều không phải loại tốt đẹp gì, nếu Aether rơi vào tay chúng chỉ sợ lành ít dữ nhiều.- Cô lo lắng suy nghĩ, phải mau chóng tìm ra thằng bé mới được.
Nói về lũ phù thủy hắc ám này, phải kể tới chuyện của nhiều năm trước, khi mà giới phù thuỷ vẫn còn đoàn kết và chưa phân biệt thiện ác như bây giờ.
Daniela nhớ tới lời mẹ kể, khi ấy phù thuỷ Châu Âu là những người có phép thuật tài ba nhất, họ toàn năng và thông thái không gì không làm được. Nhưng sự tài giỏi thì luôn đi cùng với kiêu ngạo, vì thế giữa các phù thuỷ dần nảy sinh những quan điểm bất đồng.
Có phù thuỷ cho rằng, một phù thuỷ thì nên cứu giúp người dân, sử dụng phép thuật vào những điều đúng đắn. Từ đó cả xã hội loài người và phù thuỷ đều có thể cùng nhau phát triển, con người cũng sẽ không sợ phù thuỷ nữa. Hai bên chung sống trong hoà bình là kết cục tốt nhất.
Nhưng cũng có những phù thuỷ cho rằng, phù thuỷ là những "người được chọn", họ mang trong mình sức mạnh để làm những điều to lớn, và con người chỉ có thể làm nô lệ cho họ. Những phù thuỷ ấy cho rằng việc đặt con người lên ngang hàng với phù thuỷ là sự sỉ nhục với họ. Con người thì nên e sợ phù thuỷ chứ không phải làm bạn của phù thuỷ. Hai bên có sự phân chia giai cấp rõ ràng mới là lẽ tự nhiên.
Vì vậy, mâu thuẫn ngày một lớn dần, giới phù thuỷ cũng dần chia làm hai phe đối lập, một bên thiện, một bên ác. Kéo theo đó là học thuyết phép thuật cũng thay đổi. Phù thuỷ tốt sẽ tiếp thu tri thức từ trong sách, từ thiên nhiên và trải nghiệm sống mà lớn mạnh dần. Còn phù thuỷ ác- hay còn gọi là phù thuỷ "hắc ám", chúng lại thích giết chóc con người, từ đó nâng cao sức mạnh của mình.
Kết thúc dòng hồi tưởng, Daniela đăm chiêu suy nghĩ, đã phải rất lâu rồi cô không thấy sự hiện diện của phù thuỷ "hắc ám".
Do lũ phù thuỷ "hắc ám" đi ngược lại với quy tắc của Hiệp hội pháp thuật, nên mấy năm gần đây Hiệp hội truy bắt chúng rất gắt gao. Hầu như mỗi khi có tin tức gì về chúng, Hiệp hội sẽ cử người ra truy bắt, tìm bằng được và đem về xét xử. Việc truy bắt đã diễn ra từ rất lâu, vậy nên rất khó để lọt lưới tên nào.
Có vẻ như ta lại chọc phải ổ kiến lửa mới rồi!- Daniela ôm đầu kêu than.
Nghĩ là vậy, nhưng việc cứu Aether vẫn được đặt lên hàng đầu.
Bình tĩnh lại, Daniela khẽ vung tay, một luồng ánh sáng nhanh chóng bao phủ xung quanh khu vực ghế ngồi của Aether. Chỉ thấy ánh sáng trắng nhanh chóng biến mất, ngay sau đó có một tia khí màu đen nhỏ nhoi bay lượn lên không trung, nó chỉ về một hướng nhất định.
Đây chính là phép thuật "Truy tìm", chuyên để tìm những đồ bị mất được chính Daniela phát minh ra. Trước giờ, cô vốn chỉ dùng để tìm đồ vật, hoá ra cũng có ngày cô sử dụng nó để tìm con người.
Nhanh chóng cất hành lí vào túi ma pháp, Daniela nhẹ nhàng đuổi theo tia khí màu đen mỏng manh đi về phía Đông thành phố.
Lần theo dấu vết, Daniela đi tới khu ngoại ô, ở đó có một thị trấn nhỏ, tuy vậy người dân trong trấn này có vẻ khá giàu. Lúc cô tới nơi cũng là lúc trời đang dần tối, Daniela nhanh chóng tìm cho mình một nhà trọ bình dân.
Phóng tầm mắt ra xa, Daniela thấy cả thị trấn có đúng hai nhà trọ. Cô bước vào quán gần nhất và hỏi nhân viên lễ tân:
- Tôi muốn nghỉ lại ở đây 2 đêm, phiền cô cho tôi thuê một phòng ở tầng thứ nhất.
Đa số trấn nhỏ sẽ ít khách du lịch, vì thế nên chẳng bao giờ ta cần đặt phòng trước khi tới những nơi hẻo lánh như thế này cả. Nhưng lần này bất ngờ lại hết phòng!
Sau khi nhận được câu từ chối khéo léo của nhân viên lễ tân, Daniela chỉ còn cách cất bước đi tới nốt quán trọ còn lại.
Nhà trọ thứ hai này có chút xa hơn cái trước, tổng thể cũng nhỏ hơn và cũ kĩ hơn. Daniela cũng hết cách, là nhà trọ chọn cô chứ cô không có quyền chọn nhà trọ!
Bước lên trước quầy lễ tân, lần này để cho chắc ăn, Daniela hỏi trước:
- Cho hỏi ở đây còn phòng trống không?
Cô nhân viên trẻ tuổi lanh lẹ đáp:
- Chúng tôi còn hai phòng thưa cô! Một phòng hạng sang và một phòng....có chút cũ. Ngài muốn ở phòng nào và ở mấy đêm ạ?
Daniela biết phòng có chút cũ kia vốn không thể ở được, đa số phòng đấy dành cho những người tị nạn ở, trong đấy lúc nào cũng hôi hám và ẩm mốc.
Cô tự cảm thấy mình may mắn, mừng rỡ đáp:
- Tôi muốn phòng hạng sang, 2 đêm nhé!
Cô nhân viên mỉm cười niềm nở ghi chép thông tin cá nhân của Daniela, rồi đưa cô chìa khoá phòng cùng lời hướng dẫn:
- Phòng của ngài nằm ở tầng 2, đi về phía bên trái qua hai phòng là tới. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!
Gật đầu nhẹ rồi Daniela nhanh chóng xoay người, đang lúc chuẩn bị lên tầng thì cô nghe thấy giọng cay nghiệt của một người phụ nữ thét lên, đe doạ:
- Cái gì cơ?! Ngươi bảo hết phòng hạng sang rồi? Vậy mấy ngày tới ta sẽ ngủ đâu!? Ngươi có ý đồ chống đối ta đúng không? Đừng quên rằng, tính mạng một nhà của ngươi đang nằm trong tay ta đấy!
Ha, tính ra ta còn may mắn chán!- Daniela cảm thấy vui vẻ hơn khi nãy.
Ở khu quầy lễ tân, cô thấy một quý bà mặc phục sức sang trọng, gương mặt hết sức cau có và bất mãn. Bà ta đang nạt nộ một tên người hầu trẻ tuổi vì vấn đề không còn phòng trống nào để có thể thuê.
Tên người hầu thì cúi gằm mặt xuống, trông có vẻ hoảng sợ. Hắn liên tục cất tiếng xin lỗi đầy khẩn khoản:
- Tất cả là lỗi của tôi thưa chủ nhân! Chỉ vì phút bất cẩn đánh rơi chiếc huy hiệu mà ngài yêu thích nhất, khiến cho chuyến hành trình bị chậm trễ mà đã không kịp thuê phòng. Xin ngài hãy trách tội một mình tôi thôi, đừng làm hại gì tới người nhà tôi cả!
Người phụ nữ tiếp tục đay nghiến:
- Ngươi là đồ vô dụng chết dẫm! Nếu đêm nay không tìm được phòng tốt, thì ta sẽ khiến cho ngươi hối hận!
Nghe được những lời này, gương mặt hắn nhanh chóng co rúm lại vì sợ. Hắn biết, lời bà ta nói là thật. Gần như tuyệt vọng, hắn quay qua hỏi cô nhân viên lễ tân:
- Thưa cô! Cô có thể cho tôi biết tên vị khách thuê gần đây nhất là ai không ạ?
Hắn định bụng sẽ đi tìm vị khách ấy và thương lượng về việc đổi phòng. Hắn muốn ra giá cao cho căn phòng hạng sang cuối cùng đó và thế là mọi chuyện có thể giải quyết.
Nhưng tiếc thay, cô nhân viên lịch sự từ chối:
- Thưa ngài, việc để lộ danh tính của khách hàng là điều tối kị của chúng tôi! Xin ngài thông cảm!
Gương mặt hắn cứng đờ, phải rồi, làm sao mà có thể biết được thông tin của khách hàng cơ chứ!
Vậy thì, ta sẽ tìm một vị khách bất kì đang đứng ở đây vậy!- Hắn chợt loé lên ý tưởng.
Đôi mắt hắn đảo quanh một lượt khu sảnh chính, nhìn tới nhìn lui. Bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại ở Daniela xinh đẹp, người hiện giờ đang một thân quần áo đầy bụi bặm vì đi đường xa của chúng ta.
Xác định được mục tiêu, ánh mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng, đôi chân nhanh chóng rảo bước lại gần cô.
Daniela cũng cười lại với hắn, một nụ cười hết sức ngô nghê dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro