Chương 3: Đeo bám
Về tới nơi ở, việc đầu tiên Daniela làm đó là vào nhà tắm. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với cô, đầu tiên là gặp cơn mưa bất chợt, sau đó là cuộc hội ngộ đầy kỳ lạ với cậu nhóc ban nãy.
Là một phù thuỷ toàn năng, Daniela hoàn toàn có thể lao nhanh vào cơn mưa và bỏ đi khi cậu bé ngỏ ý muốn cô mang theo nó bỏ trốn sang phía Tây.
Nhưng hỡi ôi, giá như có thứ phép thuật giúp cô cản được những giọt mưa không thấm lên người mình, khổ nỗi, giới phù thuỷ cho rằng can thiệp vào thiên nhiên như vậy là bất hợp pháp. Vậy nên những lão già trong Hiệp hội phù thuỷ chỉ cho phép ta sử dụng phép "Làm khô", tức là cô phải chịu ướt cho tới khi về tới khách sạn mới có thể phù phép hong khô quần áo được.
Daniela lại là người ưa sạch sẽ, việc bị dính nước mưa ẩm ướt suốt chặng đường sẽ khiến cô khó chịu tới phát điên.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Daniela thở phào nhẹ nhõm, trút hết sự bực dọc cả buổi chiều vào khoảng không. Cô xốc lại tinh thần và nhanh chóng quay lại phòng để thu xếp hành lí, dự định ngày mai sẽ xuất phát tới Bonn xinh đẹp.
Khách sạn cô thuê chỉ là một khu nhà nghỉ bình dân, căn phòng nhỏ hẹp với chiếc giường đơn bằng gỗ mục và chiếc tủ quần áo chỉ đủ cho một người. Trên đầu giường là khung cửa sổ nho nhỏ hình vuông với tấm rèm màu trắng nhẹ nhàng buông xuống. Từng tia sáng yếu ớt của mặt trăng len lỏi qua khe cửa, căn phòng giờ đây mang màu sắc u buồn kì lạ.
Daniela nhẹ nhàng châm một ngọn nến ở trên mặt bàn lên, rồi dùng thêm phép thuật "Sáng nhẹ", ngay tức khắc, cả căn phòng được bao trọn bởi ánh nến lung linh ấm áp.
Tính ra hành lý của cô cũng không có gì nhiều, vài ba bộ quần áo, bộ trang sức và chút tiền phòng thân theo người. Sở dĩ cô mang chút hành lí như vậy, vì tất cả đồ cần thiết đã được cô cất trong túi ma pháp. Tất cả vật ngoài thân này, cốt yếu chỉ để nguỵ trang sao cho giống một người bình thường.
Thu thập đồ đạc trong vòng chưa đầy 10 phút đã xong, Daniela ngồi xuống mép giường, tay cô mở quyển sách phép da hươu ra rồi chăm chú đọc.
Quyển sách này nhìn ngoài thì vốn rất mỏng, nhưng thực ra nó có thể dày tới trần nhà và bên trong chứa vô hạn kiến thức về phép thuật và thế giới. Chỉ khi nào Daniela học thành thạo một phép thuật mới, hay tiếp nhận rõ phương thức chế tạo của một vật hay vũ khí gì đó, thì cô mới có thể đọc tiếp phần tiếp theo.
Chính bản thân cô cũng không biết quyển sách này bao giờ mình mới đọc xong, cô nhớ rằng năm 18 tuổi, mẹ đã đem tặng nó cho mình. Bà dặn cô rằng, tuyệt đối không thể để cho người khác biết được là cô đang dùng quyển sách này. Vì vậy, quyển sách da hươu này Daniela chưa bao giờ để lộ cho ai nhìn thấy cả.
Đang chăm chú say xưa đọc, bỗng Daniela nghe thấy tiếng bước chân nhỏ ngoài cửa, có vẻ là đang hướng tới phòng cô.
Ngay lập tức, cô gấp quyển sách lại, cất nhanh vào túi ma pháp. Daniela khẽ vung tay dùng bùa chú "Nhìn thấu", cô thấy có một bóng đen nho nhỏ quen mắt đang bước từng bước khẽ khàng theo sát mép tường.
Ồ, không lẽ lại là...- Daniela nhủ thầm, cô đoán có thể là cậu nhóc ban chiều, nhưng trong trường hợp này cô thà rằng mình đoán sai còn hơn, vì thằng bé đó phiền chết đi được.
Bóng đen đó ngày càng tới gần, Daniela khoanh tay ngồi trên giường hứng thú nhìn ra ngoài cửa. Cô chỉ cần nó bước vào phạm vi cho phép của pháp thuật, là có thể hoàn toàn nhìn xem được mặt mũi tên trộm nhỏ này là ai. Rất nhanh mọi chuyện đã sáng tỏ, đúng là thằng bé phiền toái đó.
Daniela thấy nó tới gần, chuẩn bị giơ tay ra gõ cửa, rồi lại nhanh chóng hạ xuống như đang băn khoăn điều gì. Sau đó bóng dáng ấy đi lại lòng vòng trước cửa phòng cô, lúc sau nó lại giơ tay như chuẩn bị gõ cửa, nhưng ngay lập tức lại hạ tay xuống, rồi lại đi lòng vòng.
Chứng kiến cảnh tượng "đau khổ" đấy được một lúc, Daniela chịu hết nổi, cô bước nhanh xuống giường đi ra mở cửa phòng.
Ngoài cửa, cậu bé bỗng chốc cứng đơ người, ngạc nhiên hoảng hốt nói:
- Sao...sao cô biết cháu ở đây?
Daniela khoanh tay đứng nhìn cậu bé nói:
- Vấn đề không phải là tại sao ta biết nhóc ở đây, mà là nhóc đang làm gì trước cửa phòng ta vào lúc này? Sao nhóc lại biết ta ở đây? Đừng bảo là đi theo ta nhé?
Thấy cậu nhóc ấm ứ mãi mà không trả lời được, hết nói nổi, Daniela túm lấy cổ áo cậu và xách vào phòng. Cô thả cậu bé ngồi trên ghế, bản thân cô thì ngồi đối diện và bắt đầu tra khảo:
- Để ta đoán nhé, có phải nhóc đã đi theo ta từ chiều, sau đó nhân lúc trời tối thì lẻn vào đây đúng không? An ninh của nhà trọ này thật sự là quá tệ! Vậy tại sao nhóc biết ta ở phòng này?
Cậu bé ngại ngùng nói:
- Thật ra cháu đã đi theo cô từ lúc chiều, sau đó khi tới nhà trọ, cháu đã đợi lúc chú tiếp tân ra ngoài và lén đọc quyển sổ đón tiếp khách ở trên quầy. À mà tại nhà trọ này ít khách quá, nên chỉ có duy nhất một cái tên trong thời gian gần đây. Nên cháu mới thử tìm tới, ai dè chưa kịp gõ cửa thì cô đã đi ra rồi.
Khẽ đặt tay lên trán, Daniela đúng là hết nói nổi với thằng bé. Cô ngẩng đầu lên hỏi:
- Vậy giờ cháu đã gặp ta rồi, có chuyện gì muốn nói sao?
Ngay lập tức, cậu bé trượt xuống khỏi ghế và quỳ xuống:
- Cháu biết là cô vẫn luôn muốn từ chối mang cháu đi theo cùng, nhưng hiện giờ thật sự là cháu không biết làm cách nào để có thể đi sang phía Tây. Cháu cũng chưa gặp ai đối tốt với mình như cô trên đời này, nên cháu tin cô. Xin cô đấy! Hãy mang cháu theo với!
Daniela còn đang ngạc nhiên vì thấy cậu bé quỳ, nghe xong lời cầu xin của cậu, đành đỡ cậu bé dậy, cô thở dài nói:
- Ta không nói dối nhóc về việc nguy hiểm nếu đi bên cạnh ta. Nhóc có thể sẽ bị thương hoặc thậm chí là mất mạng. Ta cho nhóc suy nghĩ kĩ càng, nếu sau đêm nay mà nhóc đồng ý vẫn đi theo ta, thì ngày mai chúng ta lên đường.
Nói thật là cô không hề muốn nhận việc phiền phức vào người chút nào, nhưng thằng bé lại hoàn toàn khơi dậy hứng thú của cô.
Đã từ rất lâu rồi Daniela chưa gặp được ai kiên trì như nó, có lẽ thằng bé này khác với những con người trước đây mà cô từng gặp.
Ngoài ra, cô muốn xác định rõ với nó rằng, đi theo cô sẽ có những ngày khổ cực và nguy hiểm, nó phải tự trưởng thành chứ không nên ỷ lại vào một kẻ xa lạ như cô. Dẫu sao thì Daniela chỉ cần phụ trách bình an cho nó khi tới phía Tây là được.
Nghe thấy lời nói của cô, mắt thằng bé sáng rực, nó vui mừng ra mặt và liên tục hấp háy ánh mắt.
Daniela cũng mặc kệ, tối nay có vẻ như cô lại không đọc sách được nữa rồi. Cô chán nản nằm xuống giường và chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng ánh mắt bên cạnh khiến cô không tài nào ngủ nổi, Daniela quay lưng về phía tường và nói:
- Ngươi còn ngồi ở đó làm gì nữa, phòng tắm ở phía đằng kia, tắm rửa cho sạch sẽ vào đấy!
Cậu bé "Vâng" một tiếng to rồi nhanh chóng đi về phía nhà tắm.
Thấy cậu nhóc đi rồi, Daniela nhỏm dậy, với tay vào túi ma pháp lấy ra một bộ quần áo mới, hai chiếc bánh mì và sữa bò, tiện tay cô lấy luôn cả bộ chăn đệm mới rồi nhẹ nhàng trải xuống đất.
Làm xong xuôi cũng là lúc nghe thấy tiếng cậu bé ấp úng vọng ra:
- Cô ơi, cháu không có mang quần áo theo, làm sao bây giờ?
Daniela cầm bộ quần áo mới đứng trước cửa phòng tắm và đặt xuống đất nói:
- Ta có một bộ quần áo mới cho nhóc, tuy có hơi rộng nhưng mặc tạm đi rồi ra đây. Nhớ tí nữa làm gì cũng phải nhẹ nhàng, giờ ta đi ngủ, chút nữa nhóc thổi nến nhé!
Nói xong Daniela quay về giường, để cho chắc ăn, cô vẽ cho mình một phép thuật "Tĩnh lặng" có tác dụng ngăn cách âm thanh rồi ngủ thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro