Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cho ăn

Ngoài trời vẫn mưa không ngừng, thời tiết ẩm ướt thật khiến người ta khó chịu. Đột nhiên có tiếng kì lạ vang lên từ bụng của cậu bé, phá vỡ khoảng không yên tĩnh giữa Daniela và cậu. Cô nghiêng đầu sang nhìn, à hoá ra là cậu nhóc đói rồi!

Thấy ánh mắt như biết rõ của cô, cậu bé bỗng chốc đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng nói nhỏ:

- Cả ngày hôm nay cháu chưa... chưa ăn gì. Nên là... nên là....

Ngay lập tức Daniela lấy ra một chiếc bánh mì sữa ăn ngon lành, ánh mắt có chút trêu trọc liếc nhìn cậu bé đang đói từ xa. Nhận thấy cái nhìn của Daniela, cậu bé có chút tức giận, nghiêng mặt đi tránh ánh mắt của cô.

Đã thế Daniela lại còn khen ngợi nói:

- Ái chà! Chiếc bánh mì sữa này có vị ngọt từ sữa bò, từng miếng bánh lại còn mềm ẩm tan chảy trong miệng như một đám mây vậy. Bánh của quán Attes đúng là ngon nhất thành phố này mà!

Cậu bé: ....

Sau một hồi trêu đùa mà không nhận được bất cứ phản ứng nào, Daniela chản nản nói:

- Chả thú vị gì cả. Này nhóc, qua đây, ta có mang theo một ít bánh mì nguội, nếu không chê thì nhóc có thể ăn. Dẫu sao thì cơn mưa có vẻ vẫn còn kéo dài, ta cũng không ngại ngồi đây bầu bạn một lúc với nhóc đâu.

Đôi mắt cậu ánh lên vẻ mừng rỡ, nhanh chóng ngồi xích lại gần Daniela, sống lưng thẳng tắp và đôi chân khoanh tròn lại. Bỗng chốc khoảng cách có chút gần, Daniela tự dưng thấy trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn len lén lấy trong túi ma pháp của mình ra hai chiếc bánh mì bí ngô, một chai sữa bò thơm ngậy, nghĩ một thoáng, cô lấy thêm ba chiếc kẹo nhỏ xinh.

Toàn bộ quá trình được thao tác trong vòng chưa đầy 10 giây đồng hồ, sau đó Daniela giơ tay đẩy toàn bộ đồ ăn tới trước mặt cậu và nói:

- Nè, ăn đi. Tất cả là của nhóc, ăn chậm thôi kẻo nghẹn, ta lại phải mất công cứu nhóc thêm lần nữa và nếu thế thì lần này tính phí không hề rẻ đâu đấy!

Cậu nhóc nhanh tay đón lấy đồ ăn từ cô, vừa cúi xuống ăn ngấu nghiến vừa gật đầu như một cái máy. Daniela thấy vậy thì cười nhẹ, cô không biết cậu trước đây sống khổ sở thế nào, nhưng ít ra khi gặp cô vào lúc này, cậu nên được đối xử nhẹ nhàng nhất, tốt đẹp nhất đúng với lứa tuổi của mình.

Ôi chao, tất cả là do chiến tranh gây nên, nếu gặp ai mà mình cũng đối xử tốt như vậy thì sớm ngày cũng tới lượt cô phải ra đường ăn xin mất!- Daniela thầm cảm thán trong lòng.

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt và cảnh vật bị mờ đi trong làn mưa nặng hạt, Daniela đã phiền não nay lại càng phiền hơn, không biết bao giờ mưa mới chịu ngừng nữa.

Trên đường lớn hiện giờ đã không còn bóng người, cả tiếng rao bán báo cũng ngừng hẳn. Mùi ẩm từ đất bốc lên che đi chút mùi của thuốc súng như có như không làm con người ta trở nên tạm an tâm hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, dù cho giây phút này cả thế giới bỗng chốc im lặng đi chăng nữa, thì sau cơn mưa, cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục. Sẽ không có gì thay đổi cả, Daniela vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình và cậu nhóc đang ăn ngấu nghiến bên cạnh này sẽ phải quay trở lại cuộc sống mưu sinh khổ cực của nó.

Nghĩ ngợi một hồi, Daniela quay sang bắt chuyện bâng quơ với cậu nhóc:

- Nhóc có biết rằng sắp tới Chính phủ sẽ cho xây dựng một bức tường dài ở ngay Berlin này để ngăn cách phía Đông và phía Tây không? Nhóc sẽ ở lại bên này hay sẽ chạy qua bên Tây Đức? Theo ta thấy thì ngươi nên chạy qua phía bên kia đi! Bên kia họ sống sung túc và thoải mái hơn phía Đông nhiều. Mà thôi, một đứa nhóc như ngươi thì biết gì, tốt nhất vẫn nên đi theo bố mẹ...

Chưa kịp dứt lời bỗng cô nghe thấy tiếng nói nhỏ phát ra từ bên cạnh:

- Bố mẹ của cháu không còn nữa.

Ngập ngừng một lúc, cậu nói thêm:

- Hai người ấy đã bán cháu vào khu nô lệ từ một tháng trước, tới hôm nay cháu mới trốn thoát ra được. Nơi ấy thật kinh khủng. Cháu không còn nơi nào để về nữa rồi.

Daniela ngẩn ra, cô đã sống một mình quá lâu mà quên đi rằng, hiện giờ là chiến tranh, làm gì có bố mẹ nào để con mình chạy giữa chiến loạn chứ! Vả lại ngày hôm nay nó va vào cô rồi bất tỉnh, giống như cậu bé vừa được giải thoát khỏi chuyện gì căng thẳng tột độ quá vậy.

Cúi xuống nhìn cậu bé, Daniela tò mò nói:

- Vậy ngươi tính sau đây sẽ đi đâu, làm gì để sống chưa? Ta cho nhóc biết, Berlin sẽ không còn an toàn đâu, nó vốn đã bất ổn mấy năm nay rồi. Nhóc vẫn nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt, tốt nhất vẫn nên đi trước khi bức tường được xây dựng.

Trên gương mặt non nớt 5 tuổi của cậu bé hiện vẻ bối rối, chính bản thân nó cũng không biết sẽ làm gì tiếp theo. Cậu ngước mắt lên nhìn cô và nói:

- Cháu... cháu cũng chưa biết sẽ làm gì, trước đây mục tiêu của cháu là thoát khỏi trại nô lệ. Bây giờ ra được rồi, cháu cũng không biết phải làm gì hết. Cô thì sao? Cô có tính rời khỏi Berlin không?

Daniela nhẹ cười đáp:

- Đương nhiên ta sẽ rời khỏi đây rồi, nơi đây sớm đã không còn yên ổn, nó đã đánh mất vẻ đẹp của chính nó. Điểm đặt chân tới đây của ta sẽ là thành phố Bonn xinh đẹp, nằm ở phía Tây Đức. Ấy! Nhóc con, ta sẽ qua Tây Đức du ngoạn, không khéo chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy!

Nói rồi Daniela cười rộ lên, tự cảm thấy bản thân mình hài hước. Cô thấy việc gặp lại cậu nhóc còn khó hơn cả việc làm cho vua Ludwig đệ Nhị sống lại vậy.
Nhưng cậu bé bỗng cất lời, giọng điệu mang chút cầu xin:

- Cầu xin cô hãy mang cháu đi cùng!

Daniela sửng sốt im bặt, quay đầu qua nhìn vào đôi mắt đầy sự quyết tâm của cậu bé, cô nhẹ lắc đầu:

- Này nhóc! Ta chỉ giúp nhóc bây giờ thôi, chứ ta không muốn có một cái đuôi lẽo đẽo theo mình cả cuộc hành trình. Ta sẽ không thể chăm sóc nhóc tốt được và bên cạnh ta có nhiều mối nguy hiểm hơn cả cuộc chiến tranh sắp tới đấy! Cho nên đi theo ta không phải chuyện khôn ngoan nhóc nên làm đâu. Ta từ chối mang nhóc theo cùng.

Cậu bé vẫn quật cường không chịu thua trước cái lắc đầu của cô, lần này giọng điệu mang chút mạnh mẽ mà nói:

- Cháu chỉ cần cô mang theo cháu qua được phía Tây thôi! Và trên đường đi cháu sẽ cố gắng tự chăm sóc bản thân mình, cháu còn có thể làm chân giúp việc cho cô nữa. Xin cô đấy! Hãy mang cháu theo cùng!

Có chết Daniela cũng không nghĩ tới một ngày cô sẽ có một đứa bé đi theo, việc chăm sóc một đứa trẻ chắc chắn sẽ rất rắc rối, mặc dù đứa trẻ đó đang mạnh miệng nói không cần cô chăm sóc.

Mặc cho cậu bé cầu xin một cách tha thiết, Daniela tự thấy khả năng chăm trẻ của mình có giới hạn, cô kiên quyết từ chối:

- Không được là không được! Ta không muốn mang theo nhóc đi cùng, trời tạnh mưa rồi, hãy trả ta chiếc áo choàng và chúng ta sẽ chia tay tại đây.

Nghe vậy cậu nhóc đành lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo choàng trả lại cho Daniela. Cô nhận lấy áo và choàng lên người, Daniela nhanh chóng quay qua nói lời tạm biệt:

- Chào nhóc nhé! Có duyên gặp lại.

Nói đoạn, cô đi thẳng, chẳng mảy may quay đầu lại nhìn cậu bé thêm lần nào nữa. Trong lòng cô chỉ có niềm vui sướng vì được trở về chiếc giường thân yêu của mình.
Nhưng có lẽ Daniela không biết rằng, ngay lúc cô vừa rời đi, cậu bé cũng cầm nốt ổ bánh mì, rồi nhanh chân đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro