Chương 10: Phá kén xông ra
Chưa đợi Daniela suy nghĩ được bao lâu, Aether đã quay trở lại trong lều. Nhìn gương mặt có vẻ là đã hạ quyết tâm của cậu, Daniela im lặng. Ánh mắt quả quyết của Aether nhìn vào cô rồi nói:
- Ta biết chúng ta đang trong tình thế cấp bách, và ta cũng nguyện ý tin cô. Vậy nên....
Vừa nói, Aether vừa lôi từ trong cổ áo ra một mặt dây chuyền bằng bạc. Bàn tay nhỏ nhắn giơ chiếc vòng tới gần Daniela, ở mặt dây chuyền là bức ảnh một đôi vợ chồng ôm một đứa bé trong tay. Để ý kĩ thì ở phần nối giữa mặt dây chuyền và dây đeo còn có hình một chú sư tử ngậm ngôi sao nhỏ nhắn.
Nhìn thấy hình sư tử, đôi lông mày Daniela thoáng nhăn lại, không biết tại sao cô cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó. Nhưng hiện tại việc thiết yếu là thoát khỏi đây, Daniela đành gạt chuyện suy nghĩ về hình sư tử ra sau đầu.
Aether nhìn sợi dây chuyền rồi nói tiếp:
- Đây là vật rất rất quan trọng với ta, cũng là vật mà ta vừa muốn bảo vệ, lại vừa muốn phá bỏ. Bây giờ ta đang gặp nguy hiểm, vậy coi như sợi dây chuyền này đã hết duyên với ta. Cô hãy cầm lấy và phá huỷ nó, sau đó đưa chúng ta ra khỏi đây đi!
Nói xong một lượt, cậu bé dúi vào tay Daniela sợi dây chuyền. Còn cậu thì quay lưng lại với cô, mặt hướng ra phía cửa lều.
Cầm sợi dây chuyền bằng bạc mát lạnh trong tay, Daniela liếc ánh mắt xuống thân hình nhỏ bé đang đứng chắn trước mặt cô. Bàn tay đang nắm chặt kia của Aether đã tiết lộ hết tâm trạng của cậu.
Đợi một lúc mà chưa thấy Daniela làm gì, Aether xoay người lại hỏi:
- Sao cô không làm gì hết vậy? Chẳng phải cô nói hiện giờ chúng ta không có nhiều thời gian ư?
Daniela nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cô mỉm cười nói:
- Phải, chúng ta chỉ còn khoảng 7 phút! Nhưng ta thấy nhóc có vẻ vẫn tiếc nuối sợi dây chuyền này lắm đấy! Và khi chủ nhân của món đồ vẫn còn sự lưu luyến với nó, thì món đồ sẽ không thể bị phá huỷ được. Vậy nên, giờ ta không thể làm gì với nó cả, nếu không sẽ làm tổn hại tới tinh thần của nhóc!
Daniela thả lại sợi dây chuyền vào lòng bàn tay của Aether, cô chậm rãi bước ra khỏi lều. Thực ra khi nãy cô đã nghĩ ra một cách để có thể cùng Aether thoát ra khỏi đây mà không cần phải phá huỷ bất cứ một đồ vật gì quan trọng cả.
Trong trường hợp xấu nhất, tức là như bây giờ, cô sẽ dùng trận pháp để đảo ngược năng lượng pháp thuật của mình thành ma pháp. Bởi vì lời nguyền của Aether là do phù thuỷ hắc ám tạo ra, thế nên chỉ cần cô biến đổi năng lượng của mình trở thành ma pháp, vậy là có thể lừa được nguồn năng lượng hắc ám mà tên phù thuỷ kia để lại. Nguồn năng lượng hắc ám đấy sẽ coi cô là đồng minh, chứ không phải là kẻ thù. Qua đó, cô có thể mang Aether phá giải lời nguyền thoát ra ngoài. Nhưng cách này cần một lượng lớn năng lượng, nó sẽ tiêu hao hết sức mạnh phép thuật hiện giờ của cô.
Có ba điểm mà Daniela cần phải lo lắng khi sử dụng phương pháp này, thứ nhất, đây là lần đầu tiên Daniela sử dụng trận pháp đi ngược lại kiến thức phù thuỷ như thế này. Vì thế, đến chính cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi trận pháp hoàn thành.
Thứ hai là vấn đề thời gian, cô sẽ chỉ có khoảng 3 phút để duy trì dưới trạng thái năng lượng ma pháp hắc ám. Điều đó có nghĩa là cô không được phép chậm trễ 1 giây nào và phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây.
Cuối cùng, là vấn đề về độ an toàn khi ra ngoài thế giới thực. Vì cơ thể cô lúc đấy đã cạn kiệt sức mạnh, nên sẽ rất nguy hiểm nếu ngoài kia có phù thuỷ hắc ám mai phục đánh lén. Cô không dám chắc tên phù thuỷ hắc ám khi nãy có quay trở lại để trả thù hay không, nếu hắn quay lại, vậy thì cả cô và Aether sẽ rơi vào nguy hiểm.
Thực ra Daniela cũng là vì bất đắc dĩ mới phải dùng tới cách mang nhiều rủi ro như vậy. Về vấn đề thứ nhất và thứ hai thì cô hoàn toàn tự tin vào khả năng của bản thân, còn vấn đề cuối cùng mới thực sự là nỗi lo lớn.
Không còn thời gian để đắn đo suy nghĩ nữa! Phải nhanh lên trước khi trận pháp ngoài kia hết hiệu lực!- Daniela siết chặt tay nghĩ.
Đứng trước cửa lều, cô quay đầu lại nói với Aether còn đang ngơ ngác ở phía sau:
- Nhóc không cần phải cảm thấy có lỗi hay sao hết. Việc phá huỷ đồ vật quan trọng không phải ai cũng có thể làm được, đôi khi tới cả những lão già 70 tuổi còn chưa buông bỏ được đấy! Nhưng nhóc yên tâm đi, ta vẫn có cách để giúp chúng ta ra khỏi đây. Dù gì thì ta cũng là một phù thuỷ giỏi giang! Nhóc chỉ cần nhớ một điều là, tí nữa dẫu có xảy ra chuyện gì thì hãy cố hết sức mà bám chặt lấy ta nhé!
Aether nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, ngẩng đầu thắc mắc với Daniela:
- Hoá ra là còn cách khác, nhưng chắc chắn là một cách rất nguy hiểm đúng không? Lát nữa ta sẽ không buông cô ra đâu!
Nghe thấy câu trả lời của Aether, Daniela thoáng an tâm lại. Đặt tay trước ngực, cô bắt đầu thi triển trận pháp đảo ngược pháp thuật. Đây là trận pháp mà cô học được từ quyển sách da hươu, lúc học cô còn cảm thấy ai nghĩ ra trận pháp này thật điên rồ, không nghĩ tới có ngày cô cũng phải điên theo kẻ đó.
Chỉ thấy bàn tay Daniela vung lên, cô bắt đầu vẽ trận pháp "Tăng cường sức mạnh ánh sáng", nhưng mà lần này là theo chiều ngược lại. Vừa vẽ cô vừa nói nhanh với Aether phía sau:
- Này nhóc, hãy ôm chặt lấy ta. Và lát nữa khi ta bảo, nhóc hãy ngay lập tức nhắm mắt lại đấy!
Aether nghe thấy thế, liền ngay lập tức chạy lên và ôm chặt lấy chân phải của cô. Cậu bé đáp to:
- Đã rõ!
Lúc này, trận pháp đảo ngược đang dần được hoàn thành, chỉ thấy trước mặt Daniela là một tấm màn với các hoạ tiết hoa văn phức tạp khổng lồ. Toàn bộ trận pháp toả ra một luồng khí đen, thấp thoáng còn có cả ánh đỏ. Trông hết sức khủng bố và đáng sợ. Daniela cắn chặt răng ngăn không cho máu trong miệng chảy ra ngoài, trận pháp này đang dần rút cạn đi phép thuật của cô. Cô hét lớn với Aether:
- Mau nhắm mắt lại!
Nếu các lão già trong Hiệp hội phù thuỷ có mặt tại đây, thì chắc chắn sẽ bị trận pháp trước mắt làm kinh ngạc. Bởi vì trong lịch sử từ trước tới nay, chưa ai dám đảo ngược dòng năng lượng phép thuật trong bản thân cả! Ngoài ra, trận pháp đảo ngược như thế này cũng chưa có ai dám nghĩ ra, mà cũng chẳng ai rảnh mà đi đảo lộn lung tung dòng năng lượng của mình lên hết!
Nghe thấy tiếng của Daniela, Aether nhanh chóng nhắm nghiền mắt, đôi môi cậu ngậm chặt cùng đôi lông mày nhăn lại, trông hết sức khẩn trương. Xung quanh tai cậu tràn đầy tiếng gió cắt va vào tấm màn ma pháp trước mặt. Tiếng gió đập đinh tai nhức óc, nhưng đôi tay cậu vẫn siết chặt lấy chân Daniela, quyết không buông.
Trong khi đó, Daniela đang chật vật vẽ nốt nét cuối cùng của trận pháp. Tiếng gió bên ngoài trận pháp vang lên ầm ĩ, cả không gian đang bất ổn. Một vài cơn gió bén nhọn xông qua trận pháp cắt vào tay cô, vào má cô, để lại những tia máu nho nhỏ trên làn da trắng nõn nà. Khó khăn vung tay lần cuối, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong trận pháp. Khẽ giơ tay lau sạch tia máu trào ra từ khoé miệng, Daniela mỉm cười đắc ý, đây là lần đầu tiên cô thử trận pháp này và lần đầu tiên này lại thành công!
Lúc Daniela hoàn thiện trận pháp thì cũng là lúc toàn bộ hơi thở trên người cô thay đổi, cảm giác trong sạch, thuần khiết ban đầu giờ đây trở thành tà ám, bí ẩn. Trông cô lúc này tràn ngập nét ma mị, quyến rũ, đôi mắt cũng có ánh đỏ ẩn hiện. Hoàn toàn không giống như trước!
Tiếng gió bên ngoài cũng ngưng hẳn, hiện giờ nó không còn bài xích Daniela nữa, nó đã coi cô là bạn.
Daniela cúi xuống gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy chân mình ra, cô mỉm cười nói:
- Ê nhóc, bây giờ thì buông chân ta ra được rồi đấy! Giờ ta sẽ dẫn nhóc đi tới cái cửa màu đen kia là chúng ta sẽ thoát ra ngoài. À đúng rồi, hiện giờ nhóc có thể mở mắt.
Aether dần mở mắt ra, không gian xung quanh đã khôi phục yên tĩnh như ban đầu, chỉ là vẫn không có tí sức sống nào. Ngẩng mặt lên nhìn Daniela, Aether sửng sốt, bởi đứng trước mặt cậu là một "Daniela" tóc bạch kim, mắt có ánh đỏ và trên môi như có như không luôn nở một nụ cười nhẹ. Trông rất cuốn hút nhưng cũng rất nguy hiểm!
Thấy cậu nhóc sững sờ, Daniela kéo tay thúc giục:
- Này! Đi theo ta nhanh lên, chúng ta chỉ có chút thời gian thôi. Ta phát ngán nơi này rồi!
Aether như sực tỉnh, cậu rảo bước đi theo cô về phía cánh cửa.
Tới trước cánh cửa, Daniela buông tay Aether ra và nói:
- Chỉ có chủ nhân nơi này mới mở được cánh cửa, ngươi hãy nhanh chóng mở ra!
Có vẻ vì ảnh hưởng bởi trận pháp đảo ngược, Daniela có vẻ nóng nảy hơn so với bình thường.
Aether bước tới gần cánh cửa, cậu nhanh chóng dùng hết sức đẩy nó ra ngoài.
Khi cánh cửa được mở, có một luồng sáng chói mắt chiếu tới hai người. Ngay sau đó, Daniela chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cô giống như bị hút ra khỏi không gian vậy. Aether cũng không khá hơn là bao.
Cuối cùng cũng thoát ra được rồi!- Daniela vui sướng nghĩ.
Đồng thời cũng là lúc cả trận pháp đảo ngược lẫn trận pháp "Ngưng đọng thời gian" đều hết hiệu lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro