Chương 2 :
Sau khi xách mười túi đồ.Đông mới thoả mãn cùng công chúa đi về hướng chợ.Lần đầu được tiếp xúc với nhiều người như vậy công chúa rất vui, hết xem thứ này lại chạy xem thứ nọ
"Helena, con xem mặt dây chuyền này thế nào?".Đông chỉ vào một mặt dây chuyền hình mặt trời.chính giữa mặt dây khảm một viên pha lê xanh rất đẹp.Đông cảm thấy viên đá này rất giống màu mắt của đứa nhỏ nhà nàng.
" rất đẹp ạ.để con đeo thử.người thấy thế nào?".Đúng là rất hợp.Như sợi dây chuyền này vì cô mà sản xuất vậy ( vì cả hai là nữ nên khi nào Đông nghĩ đến công chúa sẽ nghĩ là cô, xưng là nàng.công chúa cũng vậy )
Tính tiền xong thò tay vào túi Đông thở dài.Nàng sắp hết tiền a, có phù thủy nào lại nghèo như nàng a.có lẽ trở về nàng lên chế một ít thuốc đem đi bán
Đi xuyên qua một con hẻm đột nhiên tiếng đánh nhau vọng lại...
Hơn năm tên thanh niên đang đánh đập một đứa trẻ chừng mười tuổi.Mặt mũi đứa bé lấm lem nhưng không che đi được đôi mắt đen sáng kia.khắp người nó đều là máu hoặc vết bầm lớn nhỏ
" tao đã bảo mày đi trộm giày của Pack tiểu thư mà mày còn từ chối"
" được sờ vào giày của Pack là vinh dự của mày còn không chịu à"
" đồ con hoang đi chết đi..."
Đột nhiên có một đứa bé lao ra " dừng lại !". Cả đám thanh niên dừng lại..cho đến khi nhìn thấy rõ kẻ chắn đường là ai thì cười ầm lên.đó là một đứa bé 7_8 tuổi khuôn mặt như thiên sứ nhỏ nhắn nhưng biểu cảm lại nghiêm nghị không cho chối từ. cô bé ghét nhất kiểu cậy lớn hiếp bé và rõ ràng là bọn người kia quá đáng.bị trộm giày đối với một người phụ nữ là một sự sỉ nhục.nàng không thể khoanh tay đứng nhìn được.
" chúng mày thấy không con bé này xinh ra phết đấy hay bắt lại nuôi lớn rồi chơi nhỉ"
" ý kiến không tồi đâu nhìn khuôn mặt, đôi mắt này này...là vưu vật nha"
" lớn lên chắc chắn còn đẹp hơn Pack tiểu thư nhiều lần"
liếm khoé môi tên cầm đầu định đi lên túm lấy cổ tay của cô bé thì nàng tránh qua.chỉ thấy nàng chắp tay vào nhau niệm chú.một đoạn cổ ngữ vang lên ngay sau đó đám thanh niên đều té xỉu mà không hiểu chuyện gì
" cậu chạy đi.phép của tôi chỉ tác dụng được trong 15 phút thôi.lần sau đừng để bị bắt nạt nữa" nói rồi cô bé xoay người đi rất nhanh như đang sợ ai đó chờ mình.Nàng không biết một hành động tiện đường của mình lại thay đổi cuộc đời của một con người.Cậu bé cứ mãi nhìn theo đến khi bóng lưng nhỏ bé mà mạnh mẽ ấy biến mất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro