Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

   Nhìn đứa bé cứ khóc suốt.Đông bối rối.đứa bé này sao cứ khóc suốt thế a.ruốt cuộc bị sao a
" thật nhức đầu" Đông giờ mới biết nghe trẻ khóc cũng là một loại tra tấn tinh thần.Đứa trẻ đã khóc suốt một đêm.mắt sưng vù.Đông bối rối...nàng có nên đi tìm Bear không.Nàng ta đã là mẹ của 5 đứa , rất có kinh nghiệm, tính cách cũng dịu dàng tỉ mỉ
 
  Gõ cửa một căn nhà gỗ phủ đầy dây mây.mở cửa là một đầu gấu nâu đang địu con
" phù thủy, ngài tìm ta có chuyện gì vậy ?"
  " ách cái này...ngươi đi theo ta.ta có chuyện muốn nhờ ngươi"

  " ngài có con rồi sao? cha đứa bé là một người phương tây? có vẻ rất đẹp trai đấy"Bear tủm tỉm cười, trêu trọc Đông.Cũng khá là bất ngờ.bình thường nàng chỉ thấy Đông loay hoay một mình.hiếm khi tiếp xúc với người lạ.loài người lại càng không thì nói gì đến đàn ông
  Nhíu mi " Đây là đứa trẻ loài người ta nhặt được.nó cứ khóc suốt.ngươi có cách nào không ?"
  Nhìn đứa trẻ lại sờ bụng và tã của nó Bear đã có kết luận
  " Theo ta nghĩ nó đang đói.tã cũng đã đầy.ngài nên tìm gì đó cho nó ăn.và thay tã cho nó"
   ".....ta không có sữa, phải làm sao"
   "đúng lúc ta mới sinh ngài có thể lấy sữa của ta, còn nước uống thì nên lấy sương sớm cho bé uống.trẻ con rất dễ ốm"
  " được rồi..."

  Đông rất lười nhưng đã nhận nuôi đứa bé.nàng không thể không chăm sóc nó.Thế là ngày nào cũng như ngày nào các yêu tinh và chúng thú trong rừng cũng thấy phù thủy lười biếng dậy sớm đi lấy sương trên lá, cũng chăm vào thành mua đồ hơn.Chúng thú đồn nhau phù thủy đang nuôi một đứa bé loài người, rất kháu khỉnh đáng yêu
  
    Thời gian thấm thoát đã qua 7năm từ ngày Đông nhận nuôi công chúa.
Công chúa năm nay 7 tuổi, tóc dài ngang lưng vàng óng như tia nắng, đôi mắt như khối lam thạch, cười nên cong cong rất đáng yêu.Giờ con bé là người kiêm quét tước và nấu ăn trong nhà
    Helena đang nấu ăn trong gian bếp nhỏ.nay nàng sẽ làm bít tết và sandwich trái cây cho Đông . Đông là mẹ của nàng nhưng không hiểu sao cô không thích nàng gọi cô là mẹ. Đông không thích nấu ăn và làm việc nhà.ngay từ khi còn nhỏ việc nội trợ nàng đã học rồi.Helena nhớ lại một lần khi nàng được Đông nấu ăn cho đã vui nhường nào nhưng khi nhìn thấy bàn đồ ăn nàng lại không cười nổi...Bỗng một bàn tay từ phía sau ôm lấy nàng
  "Tiểu bánh bao,đang làm món gì đó?"
Helena mắt cong cong" làm bít tết người yêu nhất đó"
" woa.yêu nhất tiểu bánh bao" xoa xoa đầu nhỏ Đông hạnh phúc nghĩ có tiểu bánh bao thật là tốt.không phải nấu ăn cũng có đồ ăn ngon.mấy năm nay nàng bị nuôi thành kén ăn luôn rồi
  " tiểu bánh bao này,ngươi có muốn đi lên trấn nhỏ chơi không?"
" ta được lên trấn chơi sao ?!"
Đông vuốt mũi nhìn đứa bé đang nhảy lên vui sướng có chút cảm thấy nàng bạc đãi đứa nhỏ nha.ngẫm lại đúng là nàng chưa đưa tiểu bánh bao lên trấn loài người chơi bao giờ
" vậy mai chúng ta lên đó chơi nha.ta sẽ mua cho con thật nhiều đồ ăn ngon, được không"
  " dạ được ạ"
Trấn nhỏ tên là Urbash.gọi là nhỏ nhưng cũng có tầm vài nghìn nhân khẩu.Đông dắt tay công chúa đi dạo quanh vài tiệm quần áo.lâu rồi nàng không mua đồ mới cho cô

 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro