Chương 1: Chiếc gương thần
Vương quốc Bonten mới thành lập còn non trẻ liền rơi vào tầm ngắm của các quốc gia xung quanh. Tuy nhiên nhờ sự chỉ huy trực tiếp của vua Sano, quân đội chưa bao giờ biết đến thất bại đánh đâu thắng đó. Đoàn quân tiến công không thể ngăn cản xoá sổ hết chướng ngại vật cản đường biến các quốc gia từng nhăm nhe dòm ngó phải khuất phục. Ngày hát khúc khải hoàn, từng đoàn xe ngựa chất đầy rương châu báu, của cải,...nối đuôi nhau về kinh đô. Vương quốc nhanh chóng trở nên giàu có, thịnh vượng đất đai bờ cõi mở rộng. Dù vậy, Bonten cũng nổi tiếng về luật lệ vô cùng hà khắc mà không kẻ nào muốn phạm vào.
- Lũ rác rưởi đó thật là giàu có.
Người có mái tóc màu trắng bên xoã dài một bên cắt ngắn không thể rời mắt khỏi từng đồng vàng lấp lánh.
- Lau mép đi, mày chảy nước dãi ướt hết áo rồi, Koko
- Im đi, chỉ có thằng nghiện như mày mới chảy nước dãi mỗi lần lên cơn phê thôi
Kokonoi bực tức chửi người tóc hồng, đó là Sanzu-kẻ đang nắm giữ vị trí chỉ đứng sau nhà vua nhưng bọn họ thường hay gọi gã ta với biệt danh là chó điên từ hồi thế lực mới thành lập. Sanzu sở hữu gương mặt đẹp phi giới tính, tất nhiên ông trời không ban cho ai tất cả. Sanzu chỉ đẹp khi đứng im vì cái mồm tàn độc và hành vi cực kì bạo lực cộng thêm tính cách có phần điên khùng nên rất ít ai muốn kiếm chuyện với gã ta trừ vài ngoại lệ
- Chiếc vòng ngọc trai này thật xinh đẹp, rất hợp với ngài, thưa hoàng hậu tôn kính
Sanzu lập tức tối sầm mặt, xiết chặt chuôi kiếm. Nếu không phải vua vẫn đang ở cuối phòng thì gã ta sẽ ngay lập tức để thanh kiếm được liếm máu.
- Đừng tức giận. Rindou chỉ muốn giúp mọi người thư giãn thôi đúng không. Ai cũng biết mày đã thực hiện theo kế hoạch vì vua. Biểu diễn xuất sắc, lâu lắm mới thấy Mikey khen ngợi ai đó
Anh em nhà Haitani vừa hát vừa múa khiến gã ta tức điên mất mà phải tạm thời nuốt ngược. Lát nữa thôi, gã sẽ đấm vào nụ cười kinh tởm của anh em thằng Rin.
- Bọn mày muốn lấy gì cứ lấy, mỗi đứa 3 rương, chỗ còn lại sẽ do KoKonui sắp xếp.
Phân phó xong, Mikey rời khỏi phòng, hắn chẳng quan tâm mấy thứ này bởi vàng bạc châu báu đều là công cụ. Hầm chứa kho báu hoàng gia được xây dựng sâu dưới lòng đất với nhiều ngã rẽ khác nhau thông tới các vị trí bí mật khác nhau trong lâu đài. Thông thường, Sanzu sẽ đi cùng hắn ra ngoài bằng lối trực tiếp đến phòng ngủ chính nhưng hắn muốn rời xa lũ ồn ào nên chọn đi theo hướng khác. Cuối các bậc thang đá là căn phòng nhỏ phủ bụi đã lâu ở chỗ tương đối hẻo lánh in hằn dấu vết thời gian. Căn phòng kiểu này không hiếm bởi sự rộng lớn của toà lâu đài. Hắn dùng chân đạp mạnh cánh cửa vài lần, ổ khoá rỉ sét đã bung ra. Mikey tiện tay kéo rèm để ánh sáng chiếu vào nhưng bên trong vẫn tối mờ chỉ đủ để tìm thấy chỗ châm mấy ngọn nến trên bàn. Hắn phát hiện dòng chữ bay múa được khắc sâu ngay giữa mặt bàn
Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta"
Ngẩng đầu lên, hắn hơi giật mình vì hình ảnh bản thân đã được phản chiếu hoàn hảo trong chiếc gương lớn đối diện bàn. Chiếc gương đơn giản, sáng bóng hơn bất cư tấm gương nào trong lâu đài,dường như có một sức hút kì lạ, hắn đọc lại từng chữ được khắc trên chiếc bàn
- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta
Mặt gương nảy sinh biến hoá gợn sóng y hệt mặt nước. Đôi mắt của Mikey trong gương từ đen biến thành màu xanh Sapphire to tròn, mái tóc vàng ngắn và bông xù,...cuối cùng hoá thành một thiếu niên khác hoàn toàn, càng ngạc nhiên hơn đứa trẻ bước ra khỏi gương và nói
- Muôn tâu hoàng hậu, hoàng hậu chính là người đẹp nhất ở nước này.
Thứ kia thấy hắn vẫn đứng im không bày ra chút phản ứng gì thì nó bước về tấm gương. Mặt gương nổi sóng rồi nhanh chóng tĩnh lặng trở về tấm gương tầm thường, phản chiếu chính hình dạng của hắn.
------------------
Người hầu cực kì hoảng sợ khi thấy vị Tể tướng vội vã chạy khắp lâu đài tìm kiếm nhà vua. Sanzu lần đầu tiên nguyền rủa lâu đài lộng lẫy và nguy nga này. Gã ta hỏi tất cả người hầu và bọn chúng đều là lũ bất tài vô dụng vì không thể đưa ra câu trả lời chút nữa gã ta đã cho chém đầu vài con sâu bọ mới có kẻ thông báo về tiếng động chỗ toà tháp phía tây. Gã ta lập tức chạy đến nơi Mikey đang đứng trước gương. Sanzu khẩn trương thông báo cuộc gặp mặt quan trọng với lãnh chúa phương Bắc, đưa Mikey rời khỏi nơi bụi bẩn, nhếch nhác.
Sự kiện chiếc gương cứ thế bị vứt sau đầu mãi tới khi hắn lại tiếp tục đi lang thang khắp lâu đài, chân hắn tự bước lên tháp phía tây, có thể do nơi đây thật yên tĩnh và đem lại cảm giác an toàn. Mikey chậm rãi đọc câu thần chú, phép màu xuất hiện, đứa trẻ mắt xanh bước ra khỏi gương như bước qua bức màn làm bằng nước. Đôi mắt nó mở to xanh trong veo và mái tóc vàng xù hệt đoá hướng dương khiến hắn liên tưởng đến những buổi trưa mùa hạ ở trang viên Sano, được bao quanh bởi Touman, Emma và ông nội.
- Muôn tâu hoàng hậu, hoàng hậu chính là người đẹp nhất ở nước này.
Rồi nó lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Hắn đã từng tự hỏi bản thân đã phát điên đến mức bộ não đánh lừa chính mình. Thật nhảm nhí. Dù từng từng chê cười hành động của chính mình nhưng chỉ vài ngày đám người hầu chứng kiến nhà vua dảo bước hướng tháp Tây.
- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta
Giữa cái tĩnh lặng đông đặc chỉ có giọng nói buồn chán của hắn cất lên. Mikey không biết vì lý do gì khiến hắn kêu gọi chiếc gương lần nữa, âm thầm nín thở chờ đợi
- Muôn tâu hoàng hậu, hoàng hậu chính là người đẹp nhất ở nước này.
- Mày là gì?
- Thưa hoàng hậu, tôi là gương thần
- Mày có tên không?
- Xin hãy gọi tôi là Takemichi
- Takemitchy
- Takemichy, thưa ngài
- Takemitchy
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro