Khởi đầu
Tôi tên là MiSao , năm nay tôi đã là học sinh cấp 2 rồi và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường để nhận lớp , vậy nên tôi đã dậy từ sáng sớm . Khi bước xuống lầu với trang phục chỉnh tề thì ba tôi đã chuẩn bị xong bữa ăn cho tôi rồi . Nhưng hôm nay bầu không khí trong nhà tôi lại tiếp tục ảm đạm , mặc dù tôi đã quá quen với nó nhưng tôi cũng khá khó chịu khi cứ phải liên tục đối mặt với cái bầu không khí này.
Đó là do cái chết của mẹ tôi , anh trai tôi luôn cho rằng ba chính là người gây ra cái chết cho mẹ vì ba tôi là người đầu tiên phát hiện mẹ chết trong phòng ngủ nên thiện cảm anh dành cho ba không mấy tốt . Tôi là đứa khá may mắn vì mặc dù anh không có thiện cảm tốt với ba nhưng cả hai người luôn đối xử rất tốt với tôi chắc là vì tôi khá giống mẹ của mình .
Sau khi tạm biệt ba tôi bắt đầu đi tới trường vì trường không xa nhà tôi lắm nên tôi đi bộ .Trường mới của tôi khá đẹp và cổ kính , lớp tôi năm nay tuy xa lạ nhưng họ đều là những người bạn thân thiện và tốt bụng nhưng thứ tôi không thích nhiều nhất đối với môi trường mới này là những kiến thức nặng trịch . Tôi không phải là một học sinh giỏi mà chỉ là một học sinh bình thường với lực học trung bình thôi nên điều đó đã khiến tôi khó hòa nhập hơn vào môi trường này . Thật may sau giờ học ba đã đến đón tôi và dẫn tôi đến một lớp học thêm gần nhà . Chỗ đó do các thầy cô trong trường tôi mở để dạy cho những em học sinh như tôi . Tôi đã được xếp ngồi gần với một chị khối trên , lúc đầu vì không quen ai nên tôi đã ngồi im lặng và khá cô đơn chờ tới giờ bắt đầu lớp học . Bỗng có môt giọng nói trong trẻo vang lên :
-"Em tên gì" ? Chị ấy nói .
-"Em tên MiSao" .
-"Chị tên là Isora, có gì không biết thì cứ hỏi chị" .
-'Dạ , em cảm ơn chị" .
Thật không ngờ trong suốt khoảng thời gian tiếp theo ,chị ấy lại là người bạn thân nhất của tôi ở lớp học thêm , nhờ có chị ấy mà tôi đã chăm học hơn rất nhiều.
Lớp học thêm của tôi có khá nhiều hành lang khuất tầm nhìn và camera vì vậy đó là những nơi lý tưởng mà chúng tôi thường không thích đi ngang qua đó vì nhìn qua trông nó khá đáng sợ với một màu đen vô tận .
Hôm nay khi vào lớp học thêm tôi không thấy chị ấy đâu , vừa bước ra khỏi lớp để tìm chị ấy thì tôi thấy chị ấy đang lén lút đi vào cái hành lang tối kia với vẻ mặt khá lo lắng , vậy nên tôi đã đi theo .Vì hành lang khá tối nên tôi không thấy rõ lắm nhưng bỗng chị ấy dừng lại , vì sợ chị ấy phát hiện là mình bám đuôi nên tôi đã trốn vào một góc khuất .Chị ấy vẽ một vòng tròn lên không trung cùng với đó là những kí tự kì lạ tỏa ra từ tâm của vòng tròng , sau đó vòng tròn biến mất và xuất hiện gương mặt của một người đàn ông khá lớn tuổi , râu tóc bạc phơ.
- Ngươi đã khử con nhóc đó chưa ? Ông ta cất tiếng nói với một giọng khàn đục . Câu nói đó làm tôi lạnh sống lưng đôi chân sợ hãi mà đông cứng lại.
-"Dạ chưa , con đang làm quen và tìm thời cơ thích hợp !"
Tới đây tôi mới nhận thức được rằng "con nhóc đó" chính là tôi . Tôi sợ hãi cố nhấc đôi chân đã đông cứng của mình lên và cố hết sức chạy khỏi nơi đó thật nhanh vàolớp.Mồ hôi tôi nhễ nhại rơi xuống dưới đất , nhunhwx chuyện xảy ra ở cầu thang đó liên tục tái hiện trong đầu tôi tạo cho tô một cảm giác ớn lạnh tới tận gáy , còn những con mắt của mọi người thì dính chặt vào người tôi , bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi từ sau lưng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro