cô cháu gái đáng thương của phù thủy.
Truyện ngắn đêm khuya của PMT.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Có lẽ ai cũng biết đến phù thủy nhưng ko ai tin phù thủy tồn tại cả, bởi chưa gặp phải, tức nhiên là ko tin rồi.
Mụ phù thủy già ở một vùng núi hoang vu rất ít người sinh sống một hôm bà nghe tiếng khóc một đứa trẻ trong rừng vì bị lạc người thân, đôi chân khập khiển, lưng gù gù,tóc trắng xoá sơ và rối,tay rung rung chống gậy bước ra với nụ cười nham nhở,cùng hàm răng chiếc trắng chiếc đen bước đến bên cạnh cô.
Cô gái miểm cười nhìn bà với ánh mắt long lanh của một đứa trẻ ngây thơ vừa tròn 5 tuổi.
Mụ phù thủy ngạt nhiên "này cô bé, cô ko sợ ta sao, ta sẽ ăn thịt cô đấy", cô đặc tay mình lên tay bà phù thủy rồi nói bằng tất cả sự ngây ngô mình có "trông bà thật đáng thương, cháu có một cái răng bị sâu thôi đã đao lắm rồi, bà bị nhiều thế chắc là đao lắm, ăn cơm còn khó nói gì ăn thịt, ko sao đâu đến bác sỉ thì sẽ ko đao nữa". Mụ phù thủy bật cười trước sự ngây ngô vô tội vạ của cô bé, bà giữ cô lại trong căn nhà sụp xuệ đầy nhan khói của mình, ở đây cô nghịch đủ thứ, cô chọp lấy tất cả những thứ lạ lẩm hiện ra trước mắt khiến cho mụ phù thủy ko phút giây nào được ngơi nghỉ, nhờ có cô mà cuộc sống vốn rất tỉnh lặng của bà trở nên ồn ào hơn hẳn.
Vài hôm sao ba mẹ cô đến đưa cô về sao hàn ngàn vất vả tìm kiếm.
Cô vãy tay chào bà phù thủy, cô còn ân cần căng dặn "bà nhớ đến bác sỉ nhe nếu ko sâu sẽ ăn hết răng của bà đấy".
Mụ phù thủy thực sự vui nhưng giọng cười kinh dị đó thì ko thể nào thay dổi được khiến ai nấy cũng khiếp sợ, bà đưa cho cô 3 cái cẩm nang dặn là tới thời giang ghi trên cẩm nang thì mở ra xem,nó sẽ giúp cô tránh khỏi những mất mác và nỗi buồn ko đáng có.
Từ ngày cô bé quay về với gia đình, thì căn nhà trong rừng cùng bà lảo kì lạ cũng biến mất ko dấu vếch, khiến ba mẹ cô muốn tìm bà lảo để cám ơn cũng ko sao tìm được.
Ngày tháng trôi qua năm 13 tuổi cẩm nang thứ nhất mở ra lúc cô vừa quyết định nhận lời quen một hót boy của trường khiến ai cũng phải ngước nhìn, nội dung của cẩm nang là "đừng nhận lời quen thằng hot boy đó, trước khi quá muộn".
Cô như muốn ném thẳng cái cẩm nang vào mặt nếu bà già đó có mặt ở đây, đúng là mụ phù thủy thật mà.
Cô vức nó sang một góc rồi kéo chăng ngủ một giất đến sáng mai.
Một tháng sao đó tình cảm của cô và anh ngày càng tiến triển vì lần đầu tiên biết yêu nên cô dành rất nhiều tình cảm cho anh, rồi đến một ngày cô ko tìm thấy anh nữa mọi thứ như vở oà trong tuyệt vọng, tin tức anh ra nước ngoài du học truyền đến tai cô cùng những câu chuyện ngoại tình, bắc cá cả chục tay của anh mà trước giờ cô ko hề hay biết, cô gọi cho anh đến khi hết cả pin điện thoại nhưng vẫn nhận lại câu nói quen thuộc thuê bao quý khách vừa gọi,...
Nước mắt như mưa, ủ rủ trong góc phòng ko ăn ko uống cả nhà ai nấy cũng lo lắng cho cô.
Cho đến khi cô thấy chiếc cẩm nang nằm trong góc phòng liền nhớ lại những dòng chử trong đó giá như lúc đó nghe lời bà thì giờ đâu phải rơi nước mắt.
Cô vội tìm hai cái cẩm nang còn lại tuy chưa tới ngày mở ra nhưng cô tò mò muốn biết nó ghi cái gì liền mở chiếc cẩm nang thứ hai ra xem khiến cho chiếc cẩm nang cuối cùng bị thay đổi theo.
Chiếc cẩm nang thứ hai được mở ra cô mừng rở tươi cười trở lại nội dung là "vài hôm nữa người thương con thật lòng sẽ tìm đến, còn chàng trai ruồng bỏ con cũng đang bị người khác ruồng bỏ đấy".
Cô vui mừng mở luôn chiếc cẩm nang cuối cùng ra xem đọc xong cô cười tươi tặc lưỡi nói "kệ đi, rán thôi, khoảng cách là ko xa nếu như ta yêu nhau thật lòng cơ mà".
Quả thật 2 hôm sao có người con trai lạ inbox cho cô hai người nói chuyện hợp nhau lắm, có vẽ anh cũng hiểu cô nhiều và rồi chuyện j đến cũng phải đến họ chấp nhận yêu nhưng mà là yêu xa. 5 năm yêu xa anh cứ luôn miệng nói muốn gặp cô thậm chí anh còn muốn đến tận nhà chỉ để nhìn cô dù một giây thôi cũng được nhưng lần nào anh ngỏ lời cô cũng từ chối.
Chuyện gì cũng có giới hạn của nó mà phải ko, anh ko đòi gặp cô nữa họ inbox cho nhau ngày càng ít thậm chí có ngày một tin nhắn hỏi thăm cũng ko có.
Vào một ngày trời mưa tầm tả anh nói lời ctay với cô, cô lúc này chỉ biết miểm cười vì lý do đã quá rỏ ràng, yêu nhiều đến bao nhiêu thì cũng vậy người lâu ngày ko gặp cũng thành người dưng cơ mà, huốn hồ họ đã gặp nhau đâu mà trao duyên trao phận, yêu thương kia chẳng qua là hình thức thôi mà, có bao giờ là thật đâu, mọi thứ ảo, ảo vô cùng.
Cô chấp nhận lời chia tay cùng lời đề nghị của anh rằng gặp nhau một lần thôi rồi xa nhau em nhé.
Cô nhỏ nhẹ nói với anh qua điện thoại giọng cô ko hề thay đổi tý nào có vẽ như ko giọt nước mắt nào rơi xuống cả "anh ở yên đấy, em sẽ đến tìm anh".
Cô mở cuốn nhật ký ra tìm thông tin liên quan tới anh mục địa chỉ hiện lên cái dòng địa chỉ mà cô nghỉ là mình ko cần phải động đến bởi anh hứa ngày cưới anh là người đến rước cô về bểnh cơ mà.
Sáng hôm ấy cô lung linh trong bộ đồ trắng tinh khôi đi giày cao gót như một thiếu nử đến ăn hội, cô ngồi xe ròng rả 5 giờ để đến nơi anh.
Phía xa cô đã thấy anh đứng đợi ở trạm xe bus tay cầm ô che đi ánh nắng, khuôn mặt lạnh lùng giữ ban mai.
Anh và cô lần đầu gặp nhau trái tim cứ như muốn nhảy xổ ra ngoài, cả hai nếu thành đôi thì vô cùng xứng đôi vừa lứa, anh khôi ngô, tuấn tú, lich lảm còn cô thì xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng. Họ sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau nhưng có lẽ số mệnh trớ trêu người thật lòng yêu nhau thường ko đến được với nhau.
Lần đầu tiên họ nắm tay nhau cùng nhau đi đến những nơi họ muốn đi nhất, thay vì hằng ngày họ ở công viên nhìn người ta có đôi có cặp mà nhất điện thoại gọi cho nhau, kể nhau nghe những gì mình trông thấy thì hôm nay cả hai cùng nhau nắm tay nhìn chung một hướng hạnh phúc vô cùng.
Anh và cô dường như muốn ăn trọn cả nơi này họ nhớ chi tiết những món cả hai thích ăn và cùng nhau đi ăn tất cả mọi thứ tuy là ko hết nhưng cũng đã đủ lắm rồi, nơi muốn đi thực sự rất nhiều, đồ muốn ăn thực sự là vô số kể nhưng có lẽ nên dừng lại ở đây thôi, nếu tiếp tục nữa cả hai sợ mình ko nở rời xa nhau.
Buổi tiệc vui nào cũng có hồi kết cơ mà.
Chiều hôm ấy anh dắc tay cô ra bếnh xe như là lời chào cuối cùng rồi cả hai rời xa nhau mãi mãi. Trên đường đi anh do dự ko biết ngỏ lời sao cho phải,đắng đo mãi rồi cuối cùng cũng chiệu thốt thành câu "mình ko chia tay nữa được ko em", cô dừng lại buông tay anh ra rồi đứng nhìn anh hồi lâu bất chợt ôm lấy anh hôn lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào trước ánh mắt ngước nhìn của dòng người qua lại, một cái hôn công khai ko hề sợ ai của cô làm anh đứng trơ ra ko dám tin vào những gì mình nhận được. Cô từ từ buôn anh ra mỉm cười nói "không anh à! Mình kết thúc tại đây anh nhé", anh thẩn thờ trả lời "sao thế! Ko phải mình còn yêu nhau lắm sao" cô vén lại mái tóc cho anh mà nói "ko được đâu anh! Quên nhau đi, rồi một ngày hai ta sẽ lại yêu nhưng mà là yêu một người khác, anh nhé!", anh chỉ tay về phía chiếc hồ phía xa "tình yêu cũng như nước trong hồ vậy lúc nhiều lúc ít lúc cạn khô phải ko em" cô đáp " vâng! Dù cho có được lắp đầy thì cũng lấp đầy bằng những giọt nước khác phải ko anh" anh đáp lại lời cô "cùng là một cái hồ nhưng được làm đầy bằng giọt nước khác, giọt nước khác ở đây ko phải là người khác đâu em" cô thắc mắc hỏi anh "vậy là gì hở anh" anh đặc hai tay lên vai nhìn thẳng vào mắt cô mà nói "cũng như cùng một cái hồ nhưng lấp đầy bằng giọt nước mới thì với ta cùng một người nhưng mà là tình cảm mới, em đừng đi nữa có được ko". Cô thẳng thừng đáp "ko được đâu anh".
Cả hai nắm tay nhau cuối đầu buồn bả bước đi.
Trạm xe bus trước mặt, anh và cô đứng chờ.
Bỗng cô bảo muốn ăn kem ngây lập tức anh chạy đi, anh mua cho cô một cậy kem vị socola mà cô thích ăn nhất lúc quay về mọi thứ trước mắt anh là hình bóng người con gái lao ra đường cứu một chú chó con sắp bị xe tông chết, cô nằm xuống mắt lim dim hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là bóng dáng anh quăng đi que kem lao tới bên cạnh cô rồi cô nhắm mắt. chú chó nhỏ lủi thủi bên người cô dường như nó cũng hỉu ân nhân cứu mạng nó sắp phải làm sinh mạng chết thay cho nó rồi, anh kêu gào mãi cô vẫn ko tỉn lại. Trong chiếc xe cấp cứu anh chỉ biết nắm chặc tay cô trong lòng cứ cầu nguyện cầu cho những điều ko mai đừng vây lấy cô nữa, chỉ cần cô tỉnh lại thì trời xanh muốn trừng phạt anh ra sao thì anh cũng chiệu.
Có lẽ những lời cầu nguyện của anh trời xanh đã thấu, ca phẩu thuật thành công mĩ mảng cô tỉnh lại vài ngày sao đó và ba mẹ cô cũng đã đến tự lúc nào ko hay còn anh thì chỉ dám nhìn lén cô ở góc cửa sổ bởi anh biết nếu họ gặp nhau điều ko tốt sẽ ập lên đầu người con gái mà anh yêu thương nhất. Đó cũng là lý do bấy lâu nay cô ko hề cho anh cơ hội gặp mặt.
Một ngày nọ cô nhận ra mình ko cần phải chờ nữa anh sẽ ko đến đâu bởi lời nói của một bà lảo quét dọn ở bệnh viện nói với cô "cháo bé, cháu ko phải là một đứa trẻ ngoan, bà đã bảo khi nào thời giang tới hãy mở ra đọc cơ mà", cô giật mình bật dậy "bà là bà đấy sao, cháu xin lỗi, cháu thực sự ko biết mọi thứ sẽ tồi tệ như vầy nếu cháu mở nó ra sớm". Mụ phủ thủy trả lời cô "ko kiệp nữa rồi mọi chuyện đã đi quá xa, ta đã nói với cậu con trai đó nếu hai đứa còn gặp nhau, cháu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống này, nhưng điều đó chỉ là nhất thời thôi, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, một trong hai con nhất định sẽ có người phải chết thì người kia mới có thể sống được, nếu ngày đó con nghe lời ta sắp xếp thì đã ko phải khổ như vầy rồi, đáng lý lời dặng thứ hai của ta là vào cái ngày cậu trai trẻ đó ngỏ lời với con ta sẽ dặng con đừng đồng ý, còn lời dặng thứ ba là vào cái ngày sinh nhật thứ 19 của con, ta sẽ dặng con ở yên đó cậu trai trẻ đó sẽ đến tìm con, vì con vội vàng nên giờ cả ta cũng ko cứu nổi con chỉ còn xem tạo hoá của con là tốt hay xấu mà thôi, đó xem như là sự trừng phạt do con dám phá vở quy tắc của phù thủy".(đáng lý cô đã chết lúc bị lạc trong rừng ở cái tuổi lên 5, sao đó bị thú dữ ăn thịt, sống đến bây giờ là đi ngược với tạo hoá rồi).
Cẩm nang thứ ba cô mở ra với nội dung "trước năm 19 tuổi hai người ko được gặp nhau, nếu ko cô ko những ko có được anh, thậm chí còn gặp hoạ đổ máu"
Phía ngoài cửa sổ anh đã nghe hết tất cả mọi thứ bà lảo nói với cô, rồi anh tutu bước lên sân thượng gọi cho gia đình nói câu từ biệt, gọi cho cô nói tiếng yêu thương cuối cùng từ đó quyết ko còn xuất hiện trên đời này nữa.
Chỉ còn một năm nữa thôi năm nay cô đã 18 rồi sao anh ko chờ cô thêm chút nữa.
Lần cuối cô định gặp anh rồi buông xuôi tất cả nhưng cô đã lầm người ra đi ko phải là cô.
Cô ko kiên nhẫn mở cẩm nang ra xem còn anh thì ko kiên nhẫn đành nói lời chia tay với cô.
Anh vẫn chưa chết nhưng tiếc một điều là anh ko hề nhớ cô họ cùng nhau ở nơi bệnh viện nhưng người rơi lệ chỉ mình cô còn anh dường như ko hề hay biết cô tồn tại.
Có lần họ chạm mặt nhau, cô giật mình làm rơi điện thoại xuống đất, hình cô và anh chụp chung vào ngày đầu gặp nhau hiện lên,lúc đó cô đang nhìn lại ngày hạnh phúc ấy, anh cuối đầu nhặc lấy trả lại cho cô rồi lịch sự hỏi "cô ko sao chứ, tôi hậu đậu quá, xin lổi cô nhe", cô lặng người nhận lấy chiếc điện thoại "anh ko nhớ em sao", anh gải đầu trả lời "hì ngại quá thực sự tôi ko nhớ, chúng ta từng quen biết sao", cô khẻ cười "à ko, chắc tại tôi nhằm anh với ai đó" cả hai cuối đầu chào nhau rồi đi về hai phía, cô miểm cười bước đi còn anh vừa đi vừa rơi nước mắt.
Phù thủy từ đó ko can thiệp vào bất kì chuyện gì của thế giang nữa. Những tưởng giúp được cô tránh được những chuyện buồn bả, nhưng mọi thứ thực sự đã có an bài dù cố ngăng cảng cũng bằng thừa.
===========KẾT NHÉ==========
©❤️"Dở-Tệ PMT"❤️©
Tình yêu cũng giống như nước trong hồ, lúc nhiều lúc ít, lúc cạn khô, dù cho có được lắp đầy, cũng được lắp đầy bằng những giọt nước mới, mới ở đây không phải là người mới mà là cùng một người nhưng tình cảm mới.©
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro