Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:oneshot

Dorothy cùng ba người bạn đồng hành—Bù Nhìn, Người Thiếc và Sư Tử Hèn Nhát—lên đường tìm kiếm Phù Thuỷ xứ Oz với hy vọng đạt được điều mình mong muốn. Dorothy chỉ muốn trở về nhà, Bù Nhìn khao khát có trí khôn, Người Thiếc ao ước một trái tim, còn Sư Tử thì muốn có lòng dũng cảm.

Họ trải qua muôn vàn gian nan trên con đường lát gạch vàng, đối mặt với phù thuỷ độc ác, những sinh vật kỳ quái và thử thách cam go. Nhưng dù vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, cả bốn người vẫn luôn hy vọng vào phép màu của Phù Thuỷ xứ Oz.

Tuy nhiên, khi gặp được phù thuỷ, họ nhận ra sự thật cay đắng: không có phép thuật nào có thể ban cho họ điều ước. Mọi thứ họ tìm kiếm, nếu muốn có, họ phải tự giành lấy.

Sư Tử vẫn là một kẻ hèn nhát, Người Thiếc vẫn vô hồn, Bù Nhìn vẫn trống rỗng, và Dorothy vẫn mong về nhà. Nhưng rồi, sự chờ đợi đã kết thúc.

Bù Nhìn thì thầm với Người Thiếc:
— Hắn muốn dũng cảm, đúng không?
— Phải. Vậy hãy cho hắn một lý do để cần sự dũng cảm.

Họ quay sang Sư Tử, nói với hắn rằng, chỉ có kẻ dám đối mặt với sự kinh hoàng tột độ, dám làm điều không ai dám làm, mới có thể thực sự dũng cảm.

— Một con sư tử mạnh mẽ sẽ săn mồi để sống sót. Một con sư tử thực sự dũng cảm sẽ giết Dorothy.

Sư Tử rối trí. Nhưng khi ánh mắt Bù Nhìn và Người Thiếc dán chặt vào hắn, chờ đợi, khích lệ, hắn cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Hắn muốn dũng cảm. Hắn muốn chứng minh bản thân.

Và rồi, hắn lao đến.

Mọi chuyện sau đó diễn ra như một cơn ác mộng. Dorothy không kịp la hét, không kịp chạy trốn. Khi mọi thứ kết thúc, chỉ còn lại một bộ váy xanh thấm đẫm máu.

Sư Tử run rẩy nhìn bàn chân đẫm máu của mình. Nhưng trong hắn, một điều gì đó đã thay đổi. Hắn không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Hắn đã dũng cảm.

Bù Nhìn cúi xuống, lấy ra phần não mà hắn luôn mong muốn. Người Thiếc cẩn thận ôm lấy trái tim còn ấm trong tay.

Họ đứng đó, ba kẻ chiến thắng. Chỉ có Dorothy là không thể trở về nhà được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: