Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cổng không gian

Trong rừng cây âm u, những bóng đen cùng di chuyển về phía bờ vực.

Một bóng đen đang đứng ở bờ vực. Bóng dáng nhỏ bé dường như bị bóng đêm nuốt chửng. Rất nhanh xung quanh bóng đen xuất hiện thêm nhiều người.

"Hana, cô mau trở về với chúng tôi."

"Tên tôi là Mạc Tư Khuynh, không phải Hana." Nó kích động lớn tiếng nói, đôi mắt xanh lam ẩn dưới áo choàng loé lên tia sáng kì dị.

"Cô là Mạc Tư Khuynh thì cũng chẳng ai thương cô"

"Các ngươi sai rồi. Là Mạ Tư Khuynh ta có nương thương."

"Chẳng phải nương ngươi theo người khác bỏ ngươi lại sao."

"Bà ấy có nỗi khổ riêng, ta không trách bà."

"Nhưng bà ta đã bỏ mặc ngươi ở lại. Khiến ngươi bị ba đánh đập. Nếu không phải có chúng ta ngươi đã chết rồi."

"Có lẽ vậy nhưng dẫu sao ta cũng có những kí ức đẹp, không phải lúc nào cũng u buồn."

"Nhưng bây giờ bà ta cũng ko còn nữa, đúng ko?"

"Đúng vậy, nên các ngươi hãy cùng phụng bồi mẹ ta." Nó bỗng nở nụ cười mê người mà đầy quỷ dị

"Hana ngươi định làm gì?"

"Ko phải tra ra ta có tiểu tinh linh bên cạnh sao. Ta sẽ cho các ngươi một cái chết thật đẹp. Tiểu Linh, thả bọn chúng ra đi." Nó nhẹ nhàng ra lệnh cho tiểu tinh linh trên đầu vai nó

Tiểu Linh trên vai nó có mái tóc hai màu đen trắng đối lập cùng đôi mắt to tròn đen nhánh. Tiểu Linh nhu thuận gật đầu. Tiểu tinh linh khả ái quăng cho mọi người một nụ cười rồi nhẩm đọc pháp chú.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, từ sâu thẳm mặt đất vang lên từng tiếng gào thét.

"Cô định thả thứ đó ra sao?"

"Cô cũng biết cơ à! Xem ra các ngươi cũng không vô dụng lắm."

"Cô thả nó ra thì thế giới này sẽ sụp đổ"
Nó không nói gì mà chỉ nở một nụ cười khó hiểu. Tay nó cầm một lá bùa và bắt đầu niệm chú.

"Thế giới này sụp đổ thì liên quan j đến ta, chỉ có các ngươi thôi. Chúc các ngươi may mắn."

Nói hết, trước mặt nó hiện lên một cán cửa sâu thẳm. Cùng lúc nó bước vào cánh cổng thì mặt đất hiện lên vết nứt lớn. Những bóng đen từ dưới đất bò lên cuốn lấy người ở gần mình nhất. Một lúc sau những người đó chỉ còn lại bộ xương khô.

Ác mộng bắt đầu.

Nó đi xuyên qua đường không gian. Ý thức càng ngày mơ hồ. Trước khi mất ý thức nó cảm thấy Tiểu Linh ở bên cạnh nâng cơ thể nó lên và được đặt trên một chiếc giường thoải mái.

Thật ấm áp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro