Chương 6
.Dậy đi Mayy, hôm nay khai giảng đấy - Cô bạn cùng phòng Nana tốt bụng gọi nó dậy, trong khi cô đã quần áo đồng phục chỉnh tề rồi thì Mayy vẫn còn nằm thẳng cẳng trên giường, bộ đồ ngủ hình con bò sữa đang nhăn nhở cười của Mayy như đang chế giễu Nana." Tốt thôi! Vậy thì cứ ngủ cho chết luôn đi " Nana bực bội đóng sầm cửa lại, rất đáng ngạc nhiên là tiếng đóng cửa ấy đã đánh thức Mayy từ chín tầng mây trở về thực tại
Nó vươn người vặn vẹo hết trái rồi phải, chân thì quẫy đạp lung tung làm chăn gối trước đã nhầu nhĩ nay còn nhầu nhĩ hơn, quần áo thì cũng nhăn nheo như tờ giấy xì mũi. Không sao, con bò sữa in trên áo vẫn còn cười được thì chứng tỏ cái áo này vẫn còn dùng được ! ==
-
-
-
-
-
-
Ngày lễ khai giảng khiến ngôi trường náo nhiệt hơn gấp tỉ lần. Một dãy bàn dài để toàn đồ ăn thức uống dùng cho bữa tiệc ngoài trời. Mayy còn để ý thấy người ta đang bê vào hẳn một cái tháp socola nóng chảy khổng lồ, chẹp chẹp thèm ơi là thèm
- Cậu có thèm thì cũng đừng có nhả nước miếng như hôm ở trên tàu đấy nhá. Tôi kinh lắm - Lại cái giọng điệu chế giễu không nhầm lẫn vào đâu được của Shiro, Mayy cố gắng kiềm chế cơn giận bằng cách ngó lơ đi chỗ khác " Cứ bình tĩnh, bình tĩnh, rồi sẽ có ngày mình trả thù tên đó "
- Cậu định đi đâu, sắp ăn tiệc rồi mà - Mayy khó hiểu nhìn Shiro đang đi cùng với một con bé mắt màu bạc, tướng mạo nhỏ bé nhút nhát nhưng cũng dễ thương ra khỏi đại sảnh
- Đi đâu mặc xác tôi, cứ đi đi Rin à đừng để ý đến chị ấy, chị ấy không được bình thường lắm đâu - Thằng nhóc khoác vai Rin đang ngơ ngơ ngác ngác đi thẳng, cố tình buông một câu mỉa mai cho con bé Mayy tức lồng lộn
- Cậu chết với tôi Shirooooo, đồ con lợn, đồ... đồ... @&!&₫:)₫:@%* - nó chửi rủa thầm thằng bé đang khoái chí sải bước đi kia. Nhưng không hiểu sao, khi Mayy nhìn theo cái dáng cao ngạo nghễ ấy, trong lòng nó lại dấy lên một nỗi bất an khó tả..
---------------------Trường học phù thủy - lâu đài Whitches - cổng kết giới phía Tây-----------
10 thập kỷ. Đó chính xác là tuổi đời của lâu đài Whitches trên mảnh đất này. Nơi đây đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc giữa các thế lực huyền bí, nhưng toà lâu đài này vẫn không hề sụp đổ, thậm chí sứt mẻ. Tuy rằng thời gian trôi qua đã phủi đi vẻ hào nhoáng ban đầu của nó, phủ lên những bức tường, những viên gạch một màu bàng bạc xanh xám đầy hoài niệm.
Lí do vì sao ngôi trường này vẫn hiên ngang tồn tại? Tất cả phụ thuộc vào 12 phù thủy đã lập nên vòng tròn kết giới vô hình và bao bọc lấy toàn bộ khuôn viên trường. Có thể ví nơi này như một quả cầu tuyết nhưng lại không có tuyết vậy. Một toà lâu đài tuy được bảo vệ bên trong một quả cầu thủy tinh khổng lồ, nhưng những yếu tố thiên nhiên như không khí, gió, mưa... vẫn được diễn ra một cách bình thường. Lá chắn kết giới chỉ có thể bảo vệ ngôi trường khỏi những đòn tấn công vật lý và những sự xâm nhập bất ngờ của đám quái vật đến từ Thánh địa Mamia- một khu rừng chết chóc, không một ai có thể vào đấy mà trở ra được một cách an toàn. Một là chết, hai là thân tàn ma dại.
Cơn gió nhẹ nhàng luồn vào những sợi tóc mềm mại trên trán, gió thổi vào tai một âm thanh dịu dàng và mát lạnh. Shiro ngước nhìn cánh cổng phía Tây cao chót vót, ước chừng 10m. Cánh cổng sắt được chạm trổ những hoa văn cầu kì huyễn hoặc, hai bên đặt hai bức tượng sư tử đá - một trong bốn linh thú đại diện cho bốn mảnh kết giới.
- Hội trưởng ra đây làm gì vậy?
Một ông lão râu tóc bạc phơ bạc phếch, chống một cây gậy gỗ cũ kĩ bước tới chỗ thằng nhóc. Ông ta tên là Gilf - một trong 12 phù thủy lập kết giới, đã được hơn 40 năm nay rồi.
- Mes nói bọn cháu đến đây để xem cổng kết giới có bị trục trặc gì không, vì hôm qua trường bị một con kirass tấn công bất ngờ
- À chuyện đấy ta có nghe qua. Nhưng quả thực là ta và hai người còn lại không hề cảm thấy có gì bất thường cả. Chỉ có điều...
Shiro căng tai ra để nghe rõ hơn, vì ông lão nói rất nhỏ và giọng ông lại còn bị khàn đục nữa. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra
- Cái đêm mà trước khi con quái vật đến, ta nghe thấy một tiếng hát rất lạ, tuy hay nhưng nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, mơ hồ vô thực, dường như không phải là giọng của người hay phù thủy nào hát. Ta nghĩ nó chỉ quanh quẩn gần đây thôi nhưng khi ta ra ngoài thì chẳng thấy ai cả. Nhưng với trực giác nhạy bén của lão già này đây,.. ta cam đoan rằng tiếng hát đó là một điềm báo tai ương chết chóc.
Mọi mạch máu trong người Shiro dường như đông cứng lại. Phải rồi, đêm hôm qua cậu đã gặp phải trường hợp tương tự như thế. Vậy có nghĩa là, thứ sinh vật bí ẩn ấy đang hiện diện trong ngôi trường này. Và cho đến giờ, có lẽ mới chỉ có cậu và lão Gilf là cảm nhận được nó. Thật điên rồ, khi biết rằng có một thứ như vậy đang nhởn nhơ quanh đây mà ta lại không thể làm được gì để ngăn chặn.
- Cảm ơn ông Gilf, cháu vào trong một lát rồi sẽ gặp lại ông sau
Shiro chạy thục mạng đến khu hành lang kí túc xá nam. Cậu đang đứng ở chính cái chỗ mà tối hôm qua đã nghe thấy tiếng hát ấy, không có ai ở đây cả, mọi học sinh đều tụ tập ở đại sảnh ăn tiệc khai giảng hết rồi, chỉ có một mình cậu thôi..
" Nếu cô còn ở đây thì hãy xuất hiện đi " Shiro lẩm bẩm trong miệng, hai bàn tay đan chặt vào nhau một cách vô thức
Thật nhẹ nhàng, một bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài và mảnh đặt lên vai cậu, khẽ siết nhẹ
Hơi lạnh tỏa ra từ bàn tay ấy phút chốc khiến cậu rùng mình !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro