Chương 3
Mayy ngồi tàu hỏa cả đêm nên người đau ê ẩm, xương cốt thì riệu rã như bà già. Mới vươn vai một cái mà đã nghe tiếng răng rắc đến là ghê. Nó ghé mắt nhìn ra cửa sổ, trời sáng choang khiến nó khó chịu, nó vốn không phải người thích ánh nắng.
Thằng nhóc Shiro vẫn ngủ tít mít, cậu ta ngủ nhiều thật, gần như cả quãng đường cậu ta đều nằm ngủ như chết. Thế mà trông vẫn đẹp zai chán, chẳng lẽ ngủ nhiều thì người đẹp lên? Nó vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nhìn cậu ta, nó cũng ngủ nhiều mà sao không đẹp được bằng 1 góc của tên đó chứ ashhhhh bất công quá >< !!!!
<< Tàu sắp đến nhà ga số 4, quý khách xuống tàu ở nhà ga số 4 vui lòng chuẩn bị hành lí và tư trang, phòng trường hợp mất cắp, quên.... >>
Shiro đột ngột mở bừng mắt, ngồi bật dậy làm nó ngồi bên cạnh cũng phải giật mình theo. " Chết thật! ngủ quên mất !" Cậu ta vừa khoác áo đồng phục vừa nói
- Đến nơi rồi mau xuống thôi
- Cuối cùng thì cũng được thoát khỏi đây - Mayy vui sướng đến nỗi nó có thể chảy nước mắt ròng ròng, cái mùi tàu xe nhít chặt vào hai lỗ mũi từ tối qua khiến nó ăn ngủ không yên giờ đã được giải thoát!
Nhà ga số 4 khá vắng. Vì ở đây ít người dân sinh sống và rừng núi bao bọc xung quanh thì nhiều vô kể. Mayy ngớ người vì phải xuống cái nơi đồng không mông quạnh này
- Tôi... tôi tưởng có xe buýt của trường đến đón?? thế lại phải đi bộ à? - Mayy ra sức mè nheo, mấy câu than thở phụng phịu của nó làm thằng nhóc bực mình hết sức. Shiro đáng ra không cần phải ngồi tàu hỏa rồi cuốc bộ 2 cây số đến trường thế này, cậu hoàn toàn có thể ngồi trong xe hơi của gia đình và hưởng thụ, tất cả chỉ tại cậu phải hộ tống con nhỏ rách việc mà thầy giao cho. Không thì cậu đã quẳng nó lại nhà ga rồi !
- Cậu là phù thuỷ chắc có chổi bay phải không - Con bé Mayy chả hiểu sao phì cười - cậu lấy ra chở hai bọn mình đi đi
- Thế sao cậu không chở tôi?
- Ô hay tôi mà chở được thì đã chẳng thèm đứng đây xin cậu làm gì
- Tôi mà có tôi cũng không chở cậu, cho con lợn như cậu lên có mà...gãy chổi - Thằng nhóc như tát thẳng một gáo nước lạnh vào mặt nó, cậu ta cười hô hố rồi lại khoác ba lô đi tiếp bỏ lại Mayy đứng sau với cái đầu nóng tỉ độ có thể đun sôi ấm nước. Nó bẻ tay răng rắc, gương mặt lộ rõ vẻ nham hiểm " Cứ cười đi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục. Tôi là chúa thù dai đấy nhé Hiee hieeee !!!!! " Nó bắt chước tiếng cười như của mấy bà phù thuỷ trong phim làm thằng bé đứng trước lạnh sống lưng, quái lạ! Trời có lạnh đâu mà sao mình thấy ớn thế nhỉ ??
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Trường học phù thuỷ. Một nơi tráng lệ và xinh đẹp hệt như lâu đài của Waldisney, chỉ khác là nó không sơn màu hồng và đính những viên đá hình trái tim, ngôi trường với những viên gạch ốp màu xanh xám và rêu bao phủ hầu hết các bức tường. Một vẻ đẹp cổ kính hoài niệm, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trò khen ngợi.
Mayy trợn mắt ngước nhìn toà lâu đài khiến nó suýt nữa thì trẹo cổ, thằng nhóc Shiro thì đã quá quen với ngôi trường nên không ngạc nhiên thoái quá như nó, cậu ta thừa biết, ai lần đầu tiên đến nơi này đều phải há hốc miệng như vậy, chính bản thân cậu cũng không khác là mấy
- Tôi vẫn chưa hiểu mấy lời cậu nói tối hôm trước, làm nhiệm vụ là sao?
- Các học sinh ở đây như phù thuỷ tập sự vậy, mỗi tháng các nhóm đều đc giao nhiệm vụ đi khắp nơi để săn ma quỷ, nhưng cỡ bọn mình thì chỉ săn ác linh là giỏi rồi
- Trường gì mà kinh dị thế, nhỡ có ai chết thì sao? Ai bảo hộ cho tôi đây - Mayy than thầm trời đất - Nhưng tại sao chúng ta phải làm thế?
- Có thể cậu không biết, nhưng phù thuỷ và các sinh vật trong truyền thuyết đều phải giữ bí mật về sự tồn tại của mình, và chỉ có chính phủ tối cao mới nắm giữ những hồ sơ về sự tồn tại này. Nhưng, có sinh vật tốt thì cũng có sinh vật xấu, và mục đích của phù thuỷ là bảo vệ con người khỏi những sinh vật ấy, hiểu chưa???? - Shiro thở hổn hển vì phải nói một lúc bao nhiêu là câu chữ, mà xem ra cậu đã phí công toi vì mặt con bé Mayy vẫn cứ nghệt ra như con cá chết. Thằng nhóc chán nản xách ba lô đi phăm phăm vào kí túc xá, vừa đi vừa rủa thầm tại sao mình phải bỏ lời vàng ngọc ra một cách vô nghĩa
- Ơ đợi tôi đi với, tôi sợ lạc lắm - Mayy bừng tỉnh, nó í ới gọi theo nhưng thằng nhóc chẳng thèm quan tâm. Chưa đến ngày khai giảng nên trường khá vắng, chỉ lác đác vài người, nhỡ nó lạc đường thì biết lấy ai mà hỏi đây? Cái trường thì to tổ bố thế này...
- Lên phòng hiệu trưởng mà nhận phòng, tôi không có hơi đâu mà dẫn cậu đi
Mayy tức giận vì bị bỏ lại, nó giơ nắm đấm ra dứ dứ vào lưng thằng nhóc, vừa tự nhủ mình là con bé xui xẻo nhất trên đời. Nó chỉ nhìn chăm chăm về phía trước nên không để ý phía sau, đã có một ông thầy đứng lù lù sau lưng nó rồi
- Á !!!! - Mayy hét toáng lên trong vô thức, nó nhận ra đây là người đàn ông tối qua, nhìn ông ta khoác áo choàng và đội cái mũ phù thuỷ trông cũng ngầu ra phết! nhưng cái sự ngầu ấy nhanh chóng tắt lụi vì cái mặt ông ta lúc nào cũng sưng xỉa như vừa bị chó cắn.
- Em đến muộn, thầy chờ nửa tiếng rồi!
- Nhìn thầy giống như đang cosplay thầy giáo phù thuỷ hơn là làm thầy giáo phù thuỷ đấy - Mayy đến chết vẫn chưa chừa cái tật đùa dai, nó ngoác mồm ra cười
Ông thầy không thèm chấp người điên, ông ta chỉ rút ra một tờ giấy mỏng và dí vào mặt nó. Tờ giấy dính chặt đến nỗi Mayy còn cảm thấy màu mực chữ đang in lên gương mặt " chim sa cá lặn " của nó?!?? " Gì đây ? à là bản đồ đến phòng kí túc xá rồi còn gì nữa, à danh sách các nhóm phù thuỷ ( mỗi nhóm hai người ), không biết mình cũng nhóm với ai nhể ? " Mayy nghiền ngẫm tờ giấy với ánh mắt đắm đuối, đắm đuối đến nỗi nó thể ăn luôn cả tờ giấy
- Á quỷ thần ơi!!!!! Cùng nhóm với đứa nào không cùng lại đi cùng nhóm với thằng chết bầm này - Mayy nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, nó dứ dứ tờ giấy vào cái mặt sưng xỉa như chó cắn của ông thầy - Thầy!!!! thế này là thế nào ??
- Là cùng nhóm chứ còn thế nào nữa, vì em mới vào trường, hơn nữa còn vào muộn hơn so với các bạn nên nếu cùng nhóm với người giỏi thì chả phải tốt hơn nhiều sao? Shiro là học sinh giỏi nhất khối đấy !
- Em không cần cái thằng bạch tạng ấy làm gia sư!! Nó sẽ xỉa xói em suốt ngày cho xem TT - TT
Ông thầy có vẻ hí hửng ra mặt khi nhìn thấy cái vẻ mặt tức giận phừng phừng của nó. Ông ta dẩu môi lên huýt sáo, tay đút túi quần rồi làm mặt ngơ rút lui về văn phòng. Lần thứ hai trong ngày, con bé Mayy bị bỏ lại trong tình trạng tức giận điên cuồng...
-
-
-
-
-
-
-
P/s: cảm ơn vì đã tới tận đây để đọc tiếp truyện của mềnh :x thấy hay thì vote mà thấy dở thì comt nhá :**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro