chap 5
Đó là một ngày mưa ..... nhưng cũng là một ngày vui
Một sinh mạng được sinh ra cũng là một sinh mạng được sinh r để sống
Đứa trẻ được sinh ra thành công trong khi người mẹ đã sảy thai trong quá khứ để lại cho người cha trong sự lo sợ ,ám ảnh . Bây giờ đã được thay thế bằng sự hạnh phúc .
" Cô muốn đặt tên cho đứa trẻ là gì "
" Y/N con bé sẽ tên là y/n "
Ngày hôm đấy là ngày một sinh linh được bước ra thế giới . Cũng là ngày một gia đình mỉm cười hạnh phúc
Một nụ cười .......
Cho sự kết thúc ....
Một ngày mưa nhưng không giống lần trước không có ngày vui nào cả
Một cô gái nhỏ đang khóc , khắp cơ thể đều có vết thương . Khóc cũng không ngăn được những việc này dừng lại .
Mỗi ngày như một vòng lặp , chúng đều giống nhau .
Dẫu biết rằng không thể thoát ra nhưng sự mong đợi đấy chỉ là một cái chớp mắt , một giấc mơ
Nhưng không thể đây là thế giới thật , nỗi đau tuyệt vọng những điều tồi tệ nối tiếp nhau chúng không hề ngừng
Bọn họ bước vào phòng , một lần nữa ...... không ai giúp tôi rời khỏi nơi này .... Chẳng một ai
Lại là cảm giác đó , nỗi sợ , sự ám ảnh chúng không rời khỏi cơ thể này . Trước mắt cũng chỉ một màu tối vô vị , chẳng có tí cảm xúc nào . Nó được kết hợp hòa lẫn hài hòa với những tiếng la hét , đau đớn phát ra từ trong cổ họng cô gái trẻ .
Một ngày nắng , một vài đám mây trên bầu trời ... và hôm nay lại như mọi ngày lại một ngày buồn
Được ngồi trên những nền gạch nhợt nhạt , máu ở mọi nơi . Một cuộc huấn luyện cũng giết thêm một sinh mạng .
Từng ngày từng ngày lại cho nghĩa địa một nhân sự mới , chẳng ai bận tâm lại cho thêm người vào lại vào hôm sau thôi .
Bầu trời hôm nay thật đỏ , như những người đã xuống khi bước vào đây . Tôi lại bị xích kéo đi tới phòng hành quyết như mọi ngày , nỗi đau lại la hét như mọi hôm
Sự sợ hãi lại không còn tồn tại trong tiếng la hét ấy
Thật kì lạ , tại sau lại không còn ,nó chứa sự quen thuộc cơn đau cũng chẳng dừng
Đôi mắt
Tôi ghét những đôi mắt đấy
Tôi ghét cách họ nhìn chằm chằm
Tôi cũng ghét khi họ biểu hiện những cảm xúc của mình
Những đôi mắt vô hồn chúng như những chiếc camera
À không họ không như thế chúng có nhiều cảm xúc hơn những đôi mắt đó nữa
quá lâu kể từ ngày tui ra :))))
sắp thi nên không ra được cho lắm
CHÚC MỪNG NĂM MỚI MẤY BÁC NHÁ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro