Chap 4 :3
- Nhoàm nhoàm.. ơ chào, cậu dùng gì??
- 2 phần cơm rang kim chi
- Ò, cô ới ơi 2 phần cơm rang kim chuy :3
- Có ngay (con bé này đáng yêu quá mức cho phép mà :D)
*10 phút sau*
- Mời quý khách dùng :3
- Cảm ơn, cô thật đáng yêu *??:))*
- Há há, anh đừng khen, tui đẹp sẵn rồi :))
- ... (VCL -..-)
- Con bé này, vào ăn nhanh đi rồi làm tiếp chứ con
- Yes sir
- Cháu học ở đâu ra vậy??
- Lúc nãy trên đường đến đây cháu nghe mấy đứa nhỏ chơi trò cảnh sát bắt cướp, tụi nó nói vậy cháu nghe được nên cháu áp dụng luôn :3
- Xem ra cháu nhớ tốt, những đứa trẻ khác nó nghe qua 2,3 lần còn chưa chắc nhớ tốt như cháu đấy haha
- Cô đừng khen nữa mà, làm cháu ngại quá đi :Đ.
.
- Mà cô ơi, ở kia kìa, sao có nhiều người mặc đồ giống nhau thế ạ??
- Đó là đồng phục đi học, không lẽ cháu không biết?? Cháu chưa từng đi học à??
- Ummm (sao đây?? ) cháu biết chứ ạ, cháu đi học rồi, nhưng không có điều kiện nên cháu không học nữa ạ (ổn chưa ta??)
- Đáng lẽ cái tuổi của cháu là phải cắp sách đến trường cùng bao bạn bè khác, vậy mà...
- Cháu không có cha mẹ sao?? - Người đàn ông trạc 50 tuổi hỏi
- Dạ cháu mồ côi ạ
- Cháu có muốn ta làm mẹ của cháu không?? - Người phụ nữ bên cạnh nói
- Dạ.... (hú hồn chim én, đâu ra 2 người này vậy chời :vv)
- Sao hả cháu?? - Người phụ nữ hỏi tiếp
Cô chủ quán ghé vào tai của cô nói - Cô thấy đây cũng là cơ hội tốt, hay cháu nhận 2 người này làm cha mẹ nuôi đi, có khi cháu sẽ được đi học cùng các bạn bè đồng trang lứa.
- Dạ.... được ạ
#VOTE cho Min đi, đừng xem chùa nữa, chất xám của Min để hết vào đây mà Min k nhận đc gì hết trơn, nản ghê :<
#23.2.2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro