2.
''Mấy tên nhóc lại bị rao bán ở chợ nữa, tội nghiệp.''
''Không phải em tính mua thêm về nuôi đấy chứ? Một đứa là quá đủ rồi.''
''Không, em không thể nuôi nhiều được, em thương chúng, nhưng em không có khả năng...''
Hắn nhìn cậu em với mái tóc hồng đang bay bay trong gió, gương mặt thoáng chút buồn khi nói ra câu đấy rồi thở dài, đội cái mũ của cái áo choàng đen bên ngoài lên.
''Mua nốt mấy thứ dược liệu rồi về thôi, ở đây ồn ào quá. Hãy đi đường tắt phía bên này, nó vắng hơn.''
''Vâng.''
Hai tên phù thủy trùm áo choàng đen đi vào con hẻm nhỏ ở góc bên phải để tránh đám đông đang đấu giá mấy tên nô lệ. Phải rồi, là mấy tên nô lệ. Chúng là mấy đứa nhóc con người bị bắt làm chiến lợi phẩm trong cuộc chiến. Hắn không thể hiểu được tại sao mấy tên phù thủy kia có thể muốn rước mấy tên con người đó vào nhà, dòng máu chúng thật dơ bẩn, sinh ra không có phép thuật, đúng là thất bại của tạo hóa mà. Một số kẻ mua chúng làm đồ trang trí mua vui. Ồ, nhưng với đại phù thủy Kim Seokjin mạnh nhất nhì trong thế giới này thì lại chẳng thèm khát mấy thứ đó.
Bộp.
Có cái gì va phải hắn làm bịch dược liệu rơi xuống đất. Hắn đưa mắt nhìn vật trước mặt. Một tên nô lệ?
''Sao thế hyung?''
''Cái gì đây? Con người? Chủ đâu lại thả rông thế này?'' Hắn chỉ vào tên nhóc vừa ngã trước mặt. Nó mặc một bộ áo sơ mi và quần đùi trắng rách rưới, cũng không phải màu trắng, là màu trắng bị bẩn, trông phát khiếp. Mái tóc màu bạch kim, con mắt màu xanh và làn da trắng ngần là cái duy nhất cứu vớt được sự xấu xí của nó bây giờ.
''Chắc chủ nó ở quanh đây thôi, anh đừng giận, về thôi.''
Hắn thở dài, đưa ngón tay chỉ vào đống dược liệu rơi dưới sàn, ngoắc một cái, đống dược liệu bay lên, lơ lửng rồi chui vào bịch và nằm gọn lại trên tay hắn. Hắn phủi nhẹ cái bịch rồi toan bước đi thì bị cái gì giữ chân lại.
''Hử?'' Hắn cúi đầu nhìn xuống, tên nhóc con người kia đang ôm hắn. ''Buông ra''
Tên nhóc run rẩy không trả lời, cứ ôm khư khư chân hắn làm hắn khó chịu.
''B-U-Ô-N-G R-A''
Tên nhóc run lẩy bẩy vẫn không chịu thả. Jimin cúi xuống nhìn nó.
''Sao thế nhóc? Chủ nhân của nhóc đâu? Ôm chân người khác như vậy là không hay đâu.''
Nghe giọng nói dịu dàng của Jimin, nó ngước lên nhìn Jimin, rồi lại nhìn người nó đang ôm chân.
''N-ngài phù thủy... Làm ơn... Nuôi tôi...''
''Hả?'' Seokjin nhướn mày. Ôi trời ơi hắn ghét con người, hắn lại càng không có ý định sẽ nuôi một con người.
''Ngài phù thủy... Làm ơn...'' mắt tên nhóc phủ một lớp sương lấp lánh, vẻ mặt đầy sự thảm thương ngước lên nhìn hắn.
Seokjin nhíu mày, cố gắng nhìn lên trời rồi lại nhìn phía bên trái rồi bên phải, rồi lại nhìn vào gương mặt đó... Chậc...
''Jimin...''
''Vâng?''
''Hôm bữa em bảo đừng nói anh đừng có kì thị con người... Nghiệp quật ấy...''
''Vâng?''
''Nghiệp quật rồi.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro