
11.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Taehyung đang cặm cụi giã đống thuốc trên bàn, nghe thấy liền đứng dậy, nhìn qua khe cửa.
''Ai đấy?''
''Thư từ đức vua. Thư từ đức vua.''
Taehyung nheo mắt nhìn thấy con dấu trên lá thư mới mở cửa cho lá thư bay vào nhà. Lá thư liền bay tới chỗ Seokjin đang nằm trên ghế bành, trên thư xuất hiện một cái miệng rộng.
''Gửi đại phù thủy Kim Seokjin đáng mến của ta. Hôm nay ta tổ chức tiệc mừng chiến trường miền nam thắng lợi gặt hái nhiều của cải. Đặc biệt, ngươi góp công lớn trong chiến thắng lần này. Hãy đến ăn mừng với ta nhé! Ta rất mong ngũ đại phù thủy tới đông đủ. Đức vua yêu dấu của ngươi!'' Dứt câu thì cái miệng biến mất và lá thư rơi xuống cái bộp đất.
''Lão vua này không thể bớt sến sẩm nhỉ?'' Hắn nói.
''Ngài cũng gan lớn quá nhỉ? Dám nói vua như vậy cơ đấy.''
''Sao cũng được, đức vua mời thì ta phải đi thôi, dù ta không muốn đi chút nào.''
''Tôi đi cùng ngài được không?''
''Ngươi đi làm gì? Ở nhà đi nhóc.''
''Không.''
Seokjin trừng mắt nhìn nó.
''Hôm nay ngươi cãi ta cơ đấy? Đang tuổi nổi loạn hả? Ngươi đang dậy thì đúng không? Hay là thấy ta bị thương nên được nước làm tới? Muốn bỏ trốn?''
''Không phải thế... Tôi lo cho vết thương của ngài...''
''Không. Không có lo lắng gì hết. Ở nhà!!'' Seokjin đột nhiên cất giọng cao khiến Taehyung giật mình. Mặt nó xìu xuống trông như con mèo bị chủ quát mắng.
''Ở nhà thì ở nhà, ngài đi đâu thì đi luôn đi...'' nói rồi nó cuộn tròn ngồi vào một góc.
Seokjin im bặt. Ủa, hắn mới là đứa bị chọc tức mà, sao giờ lại thấy có lỗi vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro