10.
Hôm nay Taehyung tỉnh dậy, nhưng hắn chưa về. Nó cũng không suy nghĩ nhiều, xách cặp lên đi thi. Mấy bông hoa trên đường chúc nó may mắn.
Kì thì diễn ra như bình thường, đủ để nó tốt nghiệp. Nó trở về nhà. Nhưng khi bước vào khu rừng, nó thấy là lạ, kết giới mọi ngày đâu mất rồi? Mấy bông hoa nãy còn hớn hở chúc nó thi tốt giờ im bặt. Nó băng qua rừng để về nhà. Nó đưa tay mở cửa nhưng không được.
''Cái gì thế?''
''Yêu cầu mật khẩu.'' Cánh cửa nói.
''Ta nè, mật khẩu làm gì?''
''Yêu cầu mật khẩu. Không có ngoại lệ.''
Nó thở dài, cánh cửa hôm nay bị gì vậy? Bình thường cánh cửa đều tự mở khi nó về, nay nó tự mở cũng không được. Nó hít một hơi rồi ghé miệng sát cửa thì thầm.
''Kim Seokjin đẹp giai nhất hệ mặt trời...''
Cạch. Cửa mở, ánh sáng chui vào căn nhà tối um. Taehyung giật mình khi ló mặt vào nhìn thấy tên phù thủy kia đang ngồi một góc ở ghế, cố băng vết thương sau lưng hắn tới đổ mồ hôi. Nó vứt cặp sách sang một bên để giúp tên kia.
''Để tôi băng cho ngài.''
Seokjin chẳng nói câu nào, để Taehyung lấy đồ trên tay băng vết thương đằng sau. Một vết thương lớn, và có vẻ còn nhiều vết thương khác nữa.
''Chiến tranh là như vậy sao...? Đến mức đại phù thủy đây bị thương kiệt sức còn không đủ ma lực duy trì nổi kết giới? Lúc này mà không phải tôi mà là kẻ thù của ngài tới thì ngài tiêu chắc. ''
''Im đi''
''Ngài ngồi yên đi.''
Thế là Seokjin im ru thật, hắn ngồi yên để Taehyung xé cái áo, phơi trần ra tấm lưng rộng với những vết sẹo và một vết thương lớn. Nó sát trùng, bôi thuốc và băng lại rồi đi nấu chút cháo.
''Tiện thể, ngài đổi mật khẩu khác được không?''
''Không. Mật khẩu ấy độc lạ như vậy mấy tên phù thủy kia mới không nghĩ ra chứ?''
''Nhưng mỗi lần đọc mật khẩu ngại bỏ mẹ ngài phù thủy ạ.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro