Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi tưởng nhân sinh

"THẢ TÔI RA!!! TÔI KHÔNG THỂ CHẾT!!!"

Hắc Bạch Vô Thường một người tay trái còn người kia tay phải mà lôi kéo Bạch Nghiêm trở về địa ngục. Nhưng cô vì không cam tâm cộng thêm oán khí quá nặng nên hai vị này đang dùng hết sức để kéo cô đi

Đừng nhìn Hắc Bạch Vô Thường kéo mệt mỏi thế mà kêu họ yếu. Nếu không phải lúc sống Bạch Nghiêm căn bản không phải linh hồn tốt thì bọn họ đã đánh ngục mà kéo về địa ngục từ lâu rồi.

"Bạch Nghiêm! Ngươi cũng nên biết rằng bản thán đã tận. Nếu ngươi còn không theo bọn ta trở về địa ngục thì chúng ta sẽ sử dụng biện pháp mạnh để kéo ngươi về!" Bạch Vô Thường tiêu soái với khí chất áp đảo mà nặng giọng để ép Bạch Nghiêm về địa ngục.

"Em ta cũng đã nói rồi! Chẳng lẽ ngươi còn không chịu về?" Hắc Vô Thường ra sức giữ lấy Bạch Nghiêm mà giữ lại không cho cô trở về với thân xác của mình.

"KHÔNG!!!" Mặc dù đã dùng hết lời nhưng bàn tay của Bạch Nghiêm vẫn giẫy dụa mà cố gắng lôi kéo để được trở về.

"Bạch Nghiêm! Dù gì số cô cũng đã tận! Ở lại cũng chả giúp ích được gì!" Một giọng nói giễu cợt của người phụ nữ vang lên.

Cô bắt đầu bước ra từ thân thể của Bạch Nghiêm nhưng hình thể thì khác Bạch Nghiêm hoàn toàn. Nói trắng ra là hoàn mỹ hơn rất nhiều.

"Cô muốn gì..."

"MỤC TƯ!"

Bạch Vô Thường chưa kịp lên tiếng nhận người quen thì Bạch Nghiêm đã lên tiếng trước.

Đối với Bạch Nghiêm mà nói con người này cô đã quá hiểu rõ. Mục Tư đã chung sống trong thân thể của cô trong trạng thái ngủ say từ năm cô phát động sức mạnh tức năm 5 tuổi là cô đã cảm nhận được sự tồn tại của Mục Tư.

Càng lớn thì cảm nhận càng rõ ràng hơn. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp mặt trực diện với Mục Tư.

"Cô hãy cứ yên tâm mà xuống địa ngục đầu thai chuyển kiếp! Còn nỗi uất hận của cô tôi sẽ đi tính sổ. Ok?" Nhìn khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi của Mục Tư.

Mặc dù lời Mục Tư nói có đáng tin hay không đi chăng nữa nhưng cô vẫn sẽ quyết định tin tưởng Mục Tử.

"Hác Bạch Vô Thường. Chúng ta đi thôi!" Bằng giọng nói bình thản nhất. Bạch Nghiêm cũng từ thả lõng đưa lưng về phía Mục Tử.

"Hãy nhớ những gì cô đã nói!" Không một lời thề, không một lời cam kết, cũng chẳng có hình phạt gì nhưng cô vẫn lựa chọn là sẽ tin tưởng vào Mục Tử nói.

Hắc Bạch Vô Thường hai mắt nhìn nhau.

(Ủa? Xong rồi?!)

***

Mở mắt tỉnh dậy lần nữa. Mục Tử đã thấy mình nằm dưới chân núi do bị năm chủ thứ 4 đẩy xuống.

Cô cũng không vội ngồi dậy, vì nếu lúc này ngồi dạy thì vết thương của cô sẽ loét ra. Cô cũng chả có việc gì phải xoắn. Căn bản mà nói thì gia đình cô chả ai quan tâm cô cả.

Nhắm mắt lại, cô vừa vận khí để hồi phục vết thương rồi vừa hồi tưởng nhân sinh tệ hại của mình...

Kiếp trước cô là một phù thủy bất bại với khả năng bất tử và ma pháp vô hạn. Đôi khi chỉ cần một cái búng tay của cô thôi thì nhân sinh một người có thể biến từ xấu thành tốt và ngược lại.

Đôi khi chỉ vì cái tùy hứng mà cô 'lỡ tay' búng nát một đại hành tinh. Những người đã được cô chú ý không được nâng đỡ thành thần thì cũng thành tiên ngay cả phế vật trong phế vật còn được cô ban quyền năng trở thành thần.

Cô còn có tính cách khá quái gỡ là cô không bao giờ cười, vạn người như một, khuôn mặt lạnh của cô là ngàn năm không bao giờ đổi. Trừ khi cô giết người thì lúc đó cô mới cười. Nụ cười còn rất tươi tắn là đằng khác.

Ngoại hình của cô thì khỏi phải bàn lúc nào quanh thân cũng có tử khí quay quanh rất dọa người. Khuôn mặt thì sắc sảo, yêu nghiệt lại cuốn hút. Thân cao 1m75, da trắng hồng hào.

Nhưng bởi vì không biết cách ăn mặt nên lúc nào cũng trông như một bà cô già.

Cô sống tới hơn 10000 tuổi. Lần đầu tiên cô cảm thấy cái chết của mình vô cùng nhục nhã. Là chết vì nồi thuốc độc nổ cuốn bay cô đi...

Thở dài ngao ngán cái chết của mình xong cô lại nhắm mắt từ từ sấp xếp đống kí ức hỗn loạn của Bạch Nghiêm trong đầu mình.

Bạch Nghiêm là một nữ phụ trong "Đỉnh cao giới ma pháp" do đệ tử của cô viết. Vì học ma pháp mới tới cấp 10 nên chỉ cho con người trong cuốn tiểu thuyết đều nghĩ rằng ma pháp cấp 10 là cao nhất.

Thậm chỉ còn tự viết ra quy tắc của giới ma pháp nữa. Là mỗi người sinh ra đều sở hữu 5 nguyên tố là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ai càng sở hữu nhìn nguyên tố thì người đó càng mạnh.

Nữ chính của chúng ta tên Hoàng Tuyết Cơ - là sát thủ từ thế kỉ 21 chuyển sinh vào Dương Tuyết Cơ - một phế vật trong phế vật của Dương gia. Hoàng Tuyết Cơ từ khi xuyên vào đã có thể sở hữu cả năm nguyên tố. Thế là một bước lên đỉnh cao của cường giả suôn sẻ.

Trên đường đi còn bonus thêm 10 nam chủ cao tay làm chồng.

Còn nữ phụ thì tên là Bạch Nghiêm cũng chết cũng nhảm như cô là bị nam chủ thứ 4 - Hoắc Kiều Ngạo đẩy xuống vách núi chết trong đợt thực tập ma pháp vì lỡ nói xấu nữ chủ.

Vị nữ phụ này bị coi là phế vật của Bạch gia vì sở hữu ma pháp hệ mộc trong khi những đời trước của Bạch gia đều sở hữu ma pháp hệ hỏa cao cấp.

Còn có đến 13 vị nữ phụ và cô đang tính mời họ gia nhập đoàn nữ phụ của cô đây. Nếu xếp về độ chết thảm giữa các nữ phụ trong truyện thì cô đứng thứ 10 nghĩa là trước cô còn 9 vị nữ phụ chết thảm thương nữa.

Và đứng đầu trong danh sách là nữ phụ Vương Ngữ Yên. Vì lỡ qua đêm cùng nam chủ thứ nhất mà bị đem đi thí nghiệm lên xác.

Eo ôi! Ghê quá!!!

Sau khi hồi tưởng xong cô đã bật dậy ngây lập tức. May mắn cho cô là vết thương đã được cô chữa lành.

Cô nhìn chân núi cao vời vợi bằng con mắt bình tỉnh không tả nổi một cước đạp đất mà bay thẳng lên chân núi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro