Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Tôi biết là tôi đẹp trai rồi nhưng đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ. Lau nước dãi đi kìa.

Cô luống cuống hết cả lên. Thấy biểu hiện đáng yêu đó của cô, anh thầm cười trong lòng.

- Quay lại vấn đề chính. Cô là a lôi ? Tại sao lại đến đây ?
- Tôi là Hikaru Masumi. Học sinh mới. Tôi đang đi vòng quanh trường để tham quan và không may đến được đây. Nếu đây là chỗ của anh thì tôi xin phép ra về.

Nói xong cô vội vòng qua người anh bước đi. Anh quay người sang cầm lấy tay cô.

- Có chuyện j vậy ? Buông tôi ra!

Thấy anh ta nắm chặt lấy tay mình, cô bực dọc nói. Anh ta cần gì phải nắm chặt như vậy không ? Cổ tay cô dần dần cảm thấy ê buốt.

Anh ta thấy mình hơi quá đáng liền bỏ tay ra.

- Nếu muốn cô có thể đến đây thường xuyên cũng được. Nơi này luôn chào đón cô.

Nói xong, anh quay lưng bước đi. Cô vẫn đứng như trời trồng ở đó. Anh ta nói gì vậy ? Nếu muốn cô có thể đến đây thường xuyên cũng được. Anh nghĩ anh ta là ai cơ chứ. Nói như cả trường này là của anh ta vậy. ( T/g: Đúng thật vậy mà mẹ nội. Công ty người ta có thế lực gấp đôi nhà mẹ nội đấy. Cẩn thận cái mồm.  Cô: Vậy thế lực công ty mama lớn thứ mấy trong nước ? T/g: 😶😶đi ).

Cô bực dọc chạy ra khỏi nơi đó. Thật là đáng ghét mà.

Còn về phần anh...

Sau khi đi xa cô được 1 đoạn, anh liền leo lên gốc cây để nhìn cô. Khuôn mặt tựa thiên thần đó không thể nào nhầm lẫn được. Cuối cùng...sau từng ấy năm dài đằng đẵng, cô đã trở về bên anh rồi.

- Thiên thần nhỏ à, đừng mong em có thể thoát khỏi anh. Anh sẽ không để em chạy trốn một lần nữa đâu.

Chắc các bạn đang thắc mắc anh ta là ai phải không. Vậy tui sẽ nói cho các bạn biết nhé.

Anh là Hokuro Ren, sống ở hành tinh The Word of Dead. Cô là chủng tộc Phù thủy còn anh là chủng tộc Ma cà rồng. Hai chủng tộc này là đối thủ của nhau.

Trong một lần đi làm nhiệm vụ, anh vô tình lạc vào vùng đất của Phù thủy. Nghe thấy tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ, anh lập tức đi theo tiếng khóc thì thấy một sinh linh bé nhỏ vừa được chào đời. Khuôn mặt baby của cô đã làm anh xiêu lòng.

Thấy những người bạn đồng hành của mình sắp tới đây, anh liền cho thành phố này ngập trong biển lửa. Nhưng không như dự đoán của anh, mọi người ở đây lại nghĩ nó là quái vật và đày nó xuống đây.

Thật sự việc này làm anh bất ngờ lắm nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ ung dung nhìn theo bóng dáng nhỏ chạy đi ( T/g: Anh này ác quá đi! Hikaru, nếu nó bắt nạt con nhớ bảo mama nghe chưa ? Cô: Vâng thưa mama. Anh: Tính nói xấu tôi đấy à...😑😑😑 ).

Đi lòng vòng mãi cô mới kiếm được phòng hiệu trưởng. Trường gì mà rộng thế không biết. Nãy giờ đi tìm cô cũng đi tham quan trường lun rồi.

Lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, cô nhẹ nhàng gõ cửa.

*Cộc...cộc...*

- Vào đi.

Một giọng nói đanh thép có phần nghiêm nghị vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro