Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

   Khi Ciara bước ra khỏi phòng chế dược của cô ta thì đã không còn nhìn thấy Duncan đâu nữa. Đôi mắt rắn vàng rực lên như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên, một cái lưỡi rắn nhỏ thè ra từ miệng cô ta. Cô ta ngẫm nghĩ một lúc, sau đó với lấy cây chổi của mình và bước ra ngoài.

Bên này, Duncan đang lang thang trong rừng. Nó vẫn nhớ tới lời dặn của Ciara, không được tùy tiện ra khỏi vùng Đầm Lầy. Vì vậy, nãy giờ nó vẫn đi loanh quanh muốn tìm một cái gì đó có thể bỏ vào bụng. Thế nhưng trong rừng Sương Trắng chỗ nào cũng tối mù mịt, góc nào cũng có cây cối um tùm, Duncan đột nhiên bị lạc đường. Nó đã không còn nhớ mình còn ở trong vùng Đầm Lầy nữa hay không.

Nó bắt đầu thấy hoảng sợ rồi. Nó không quen đường lối trong rừng. Nếu không tìm được đường ra thì nó sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi. Nhưng nó cũng không dám đi tiếp nữa, nó bắt đầu thấy kiệt sức rồi. Đã hơn một ngày không có gì trong bụng, lại thêm một đêm nghỉ ngơi không tốt, nó cảm thấy mình sắp không còn sức để bước tiếp trong cái khu rừng quái quỷ này nữa rồi.

Duncan ngồi bệt xuống đất, người nó bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nơi đây dường như càng đi càng tối, càng đi càng lạc đường. Đột nhiên, một bàn tay lạnh toát đặt lên vai nó. Duncan giật mình quay người lại. Đằng sau là một người phụ nữa mặc váy trắng, khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt lồi ra ngoài, tóc tai xõa xượi. Trên cổ người phụ nữa còn có một cái thòng lọng. Duncan sợ hãi hét toáng lên.

Rõ ràng, đây là một cái xác bị treo cổ chết. Nhưng tại sao nó vẫn có thể cử động? Cái xác dường như không nhận ra mình đã chết, cất giọng u u hỏi Duncan; "Chàng đến rồi đấy ư? Chàng đến đón ta rồi đấy ư? Mau lên, vũ hội sắp bắt đầu rồi! Có thể mời ta nhảy một điệu không?"

Đôi mắt kia dường như càng ngày càng lồi ra. Đột nhiên, cổ bà ta ngoẹo sang một bên, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Bàn tay tử thi lạnh toát chộp lấy tay của Duncan. Duncan bây giờ đã sợ hãi đến mức không nói lên lời, đợi đến khi nó kịp phản ứng lại, cổ tay đã không thể dứt ra nữa.

Cứ như vậy, Duncan bị ép nhảy cùng môt cái xác điên loạn. Nhưng nó làm sao nó thể nhảy được nữa chứ. Bây giờ nó vừa mệt vừa sợ, cả cơ thể đều cứng lại rồi. Duncan quên mất hoàn toàn thứ tự các bước nhảy, liên tiếp đạp vào chân xác chết. Cái xác vẫn không hề nói gì, chỉ là bàn tay nó xiết càng chặt và nụ cười của nó thì càng kinh dị hơn.

Duncan cảm thấy cổ tay mình sắp rời ra mất rồi, dường như đã trật khớp. Chân nó cũng đã mất đi cảm giác. Nó cảm thấy mình sắp ngất mất rồi, cả người đều lạnh toát. Vì vậy, Duncan khẽ hỏi cái xác: "Chúng ta... chúng ta có thể nghỉ một lát được không?"

Cái xác đột nhiên khựng lại. Đầu nó quay một vòng, rồi lại quay lại nhìn Duncan, nói: "Ngươi muốn bỏ ta đi sao? Ngươi muốn phản bội ta sao? Vậy thì cùng chết đi!"

Nói rồi, thi thể mở to cái miệng máu muốn lao đến Duncan. Đúng lúc này, một bàn tay nắm lấy sợi dây thừng trên cổ cái xác và giật ngược lại. Cái xác xám xịt quay đầu, nhìn thấy Ciara đang đứng ở đó, nhưng hai tay nó vẫn không buông tha cho Duncan. Nó trừng lớn đôi mắt đen ngòm, hét lớn với Ciara: "Ngươi muốn cướp chàng khỏi tay ta?"

Cái xác bỗng chuyển hướng và lao về phía Ciara, tay nó kéo xềnh xệch Duncan dưới đất. Duncan đau đớn hét toáng lên, nhưng điều ấy chẳng hề khiến hai người phụ nữa kia mủi lòng. Ciara nhẹ nhàng né tránh sự công kích của cái xác. Trước giờ sở trường của cô không phải là đánh nhau.

Cái xác rất không vui. Nó liên tiếp bổ nhào vào Ciara. Đột nhiên, một bàn tay nó cào trúng ngực Ciara, máu tươi phun ra kích thích tính tình nóng nảy của cái xác. Ciara cũng sững sờ. Kể từ sau khi cô chuyển đến rừng Sương Trắng, đã không còn một ai có thể khiến cô bị thương nữa. Thứ nhất là do ở đây có sự bảo hộ của Kenelm, và thứ hai là bản thân cô cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Vậy nên nhìn vết thương đang rỉ máu trên ngực mình, Ciara thực sự nổi giận. Thế nhưng cái xác nhìn thấy máu lại như nhìn thấy một món ăn ngon. Nó nhìn chằm chằm vào vết thương của Ciara, ánh mắt ánh lên sự thèm thuồng.

Đột nhiên, sương mù trong rừng chuyển động, vây lấy bọn họ ngày một dày đặc. Lá cây trong rừng bỗng xào xạc lên, nghe như có ai đang bước đến ngày một gần. Một giọng nói trầm ấm cất lên: "Ula, ta đã về rồi đây!"

Cái xác giật mình, quay phắt lại nhìn. Một chàng quý tộc đang đứng gần đó. Hắn có khuôn mặt góc cạnh và nam tính, cặp mắt đào hoa cong cong theo điệu cười của hắn. Cái xác bỗng thất thần, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt dần dần rút đi, để lại một khuôn mặt hiền hòa và xinh đẹp. Ula buông tay Duncan ra, từng bước chạy lại về phía chàng quý tộc kia. Nó như muốn khóc lên, nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Nó đưa hai tay lên vuốt ve khuôn mặt của chàng trai, khẽ thều thào: "Ta đã chờ chàng thật lâu!"

Khuôn mặt chàng quý tộc vẫn tươi cười như vậy. Đột nhiên, một nắm đấm xuyên qua đầu hắn đấm thẳng vào mặt Ula. Ảo ảnh của chàng quý tộc tan biến, chỉ còn lại khuôn mặt hung dữ của Ciara với đôi mắt rắn vàng rực lên.

Ula ngã ra đất, bưng lấy mặt mình, đôi mắt vẫn không ngừng ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm hình bóng người yêu. Nó hét hên thất thanh: "Edsel, chàng ở đâu? Edsel, chàng hãy quay lại đi! Edsel, đừng bỏ ta lại!" Xung quanh bốn phía đều như đang vọng đến âm thanh trầm thấp và từ tính ấy: "Ula, hãy nhảy với ta một điệu nào. Ula..."

Cái xác hướng về phía những âm thanh ảo ảnh ấy, không hề biết mình đã rơi vào tròng của Ciara. Đột nhiên, Ciara xuất hiên, hai tay chộp lấy đầu cái xác và bẻ xuống. Ula ngã ra đất, đầu ngoẹo sang một bên. Từ trong hai hốc mắt khô khốc ấy cuối cùng cũng nhỏ ra một giọt nước mắt. Ciara nhìn nó bất động nằm đó, lạnh lùng quay đi.

Duncan vội vàng chạy theo Ciara. Nó biết Ciara đến cứu nó. Nếu như bị bỏ lại đây, nó chắc chắn sẽ chết mất. Vì vậy, dù Ciara bước thật nhanh, nó vẫn cố gắng bám sát từng bước chân của cô ta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro