Chương 2:Phép triệu hồi tinh linh hộ mệnh chết tiệt (2)
Chợ Cooper ở New York là một trong những ngôi chợ phù thủy lớn nhất trên Ma Pháp Quốc và nó đã có lịch sử hàng trăm năm tuổi do những phù thủy gốc Bắc Mĩ lập ra. Ngôi chợ nằm ẩn mình trong trung tâm thương mại Lipop (Mới được xây vài chục năm gần đây để tránh ánh mắt dị nghị của người bình thường khi thấy thi thoảng sẽ có vài người ăn mặc kì quái lảng vảng quanh đó) của con người với một lối vào dành riêng cho phù thủy ở tầng hầm để xe và lẽ tất nhiên là cánh cửa này chỉ có phù thủy mới thấy được.
Chợ bán rất nhiều đồ và đa số là nhưng món đồ công nghệ kết hợp với phép thuật do những phù thủy ưa đùa giỡn cải tạo như: Một cái máy nướng bánh mì có thể nhận được thư từ qua lại giữa các phù thủy, một cái lò nướng dùng để gửi đồ, một cái máy hút bụi có thể dùng như chổi bay hay tệ hại hơn nữa là những cái chổi bay với hình dạng là máy tính bảng, chuột vi tính, con búp bê to đùng,...Ngoài những món đồ mới mẻ có phần kì quặc đó ra bạn cũng có thể tìm được những thứ đồ truyền thống của phù thủy như: thảo mộc, bùa ngải, ma cụ, các vật phẩm luyện kim thuật, sách phép,...Và lẽ tất nhiên để mua đồ ở đó bạn sẽ phải có đồng tiền của phù thủy là Kon, một thứ tiền tệ ở Qủy giới do một Phù thủy kiểm soát linh hồn truyền đến Thế Giới Phép Thuật.
Bước vào chợ Cooper, Sally đã xài Bùa thu nhỏ để làm cái chổi trở về một kích thước dễ cất hơn và đem nó để vào trong túi áo rồi ôm con SaSa đến tiệm thảo mộc Những cô nàng Vintage dễ mến của quý bà Belinda. Hàng nghìn mùi thảo mộc ập thẳng vào mũi Sally khi nó mới bước vào tiệm, hít một hơi thật sâu Sally mỉm cười quay đầu nhìn về phía quý bà Belinda đáng mến.
"Một buổi chiều tốt lành đúng không quý bà..."
Không chờ Sally nói xong quý bà Belinda đã đứng phắt dậy, kéo cao chiếc áo chùng màu tím than xinh đẹp của mình rồi lại gần Sally và nói khẽ vào tai nó:
"Thôi nào bé cưng, cưng lại quên nữa rồi. Cưng phải gọi tôi là quý cô Belinda hoặc tệ nhất phải là Belinda chứ."
Sally điêu luyện né tránh cái ôm ấp đầy tình cảm của Belinda rồi bảo:
"Vậy thì Belinda, hôm nay tôi muốn tới đây để mua thảo mộc chứ không phải tới để làm ma-nơ-canh cho cô thử mớ quần áo sặc mùi nước hoa đó."
"Tất nhiên là tôi biết rồi, bé cưng..." Belinda cười nhẹ và đưa tay cầm lọ son thảo mộc gần đó rồi thoa lên môi mình"...nhưng chẳng biết vì sao mà mỗi lần nhìn thấy bé cưng là tôi chỉ muốn đem hết đống đồ trong tủ của tôi ra và cho bé cưng thử hết thôi. Hơn nữa bé cưng cũng chẳng bao giờ gọi tôi là quý cô Belinda nhỉ?"
Sau khi thoa son xong, Belinda nói tiếp:
"Có lẽ giống như cách nói của các phù thủy phương đông rằng kiếp trước chúng ta đã biết nhau và có lẽ là chúng ta là bạn chẳng hạn."
Nghe Belinda nói xong, Sally ngán ngẩm tiếp lời:
"Vậy thì chúng ta nhất định là bạn xấu. Được rồi Belinda, bỏ qua chuyện bạn bè đi và đừng có coi tôi là gấu nhồi bông nữa, bỏ tay ra khỏi người tôi đi."
Belinda bỏ tay ra khỏi người Sally nhưng khuôn mặt vẫn còn tiếc nuối chán.
"Vậy hôm nay bé cưng muốn mua thảo mộc gì nào? Tin tôi đi, tôi có mọi thứ mà bé cưng cần."
Sally đưa tờ danh sách các thảo mộc cần để nấu thuốc vẽ phép thuật triệu hồi tinh linh hộ mệnh cho Belinda cùng với chiếc túi da để đựng rồi nói thêm:
"Tất cả mọi thứ có trong đấy và một lọ hai giọt nước mắt Thiên Sứ Trắng, mười cánh hoa Lala, một giọt máu ruồi vùng dung nham. Được rồi, tôi chỉ cần thế thôi và hết bao nhiêu?"
Belinda nhanh chóng tìm mọi thứ thảo mộc Sally cần và để vào trong chiếc túi da rồi trả lại cho Tina.
"Tất cả thảo mộc mà bé cưng cần đây và cả thảy hết 170 Kon. Đây, tiền thừa nè. Này bé cưng, đừng đi vội thế chứ, nghe tôi nói hết đã. Biết đâu đây là lần cuối tôi và bé cưng gặp nhau thì sao nhỉ? Mà bé cưng đã nghĩ nên học phép thuật tiếp ở đâu chưa? Học viện ma thuật và y thuật Helianthus thì sao? Tôi thấy nó hợp với bé cưng lắm và lần sau hãy ghé đây nữa nhé! Tôi có hàng đống đồ cho bé cưng đây."
"Còn tôi thì mong chúng ta mãi mãi không gặp lại nhưng tôi nghe lời khuyên của cô và tìm thử Học viện ma thuật và y thuật Helianthus trong-hiệu-sách."
"Hahaha,tôi biết bé cưng quá mà. Không cưỡng lại được sức hấp dẫn từ những gì mà tôi nói đúng không?"
Trước khi ra ngoài, Sally xoay người lại và nói:
"Không, tôi chỉ đang xem xét lời khuyên của mọi người mà thôi và thật may mắn cho cô là lời khuyên đó có vẻ thú vị."
Sau khi Sally đi ra khỏi cửa tiệm thảo mộc Những cô nàng Vintage dễ mến của quý bà Belinda hoặc chỉ là Belinda. Sau đó nó đi tiếp lên phía trước và tìm đến hiệu sách mà nó thường ghé-Tiệm Nước mắt thiếu nữ. Nó đi đến chỗ người chủ tiệm và hỏi:
"Chị Daisy ,em muốn tìm tư liệu về Học viện ma thuật và y thuật Helianthus và em có thể tìm nó ở đâu."
Người chủ tiệm là một cô gái trẻ tuổi với mái tóc màu hạt dẻ được cài nơ đang đọc một cuốn sách và khẽ mỉm cười với Tina khi nó hỏi.
"Ở đằng kia, chỗ có người đàn ông mặc bộ vest đen, ở đó có toàn bộ tư liệu mà em cần, cô gái nhỏ."
"Cảm ơn chị Daisy."
Sally lại gần giá sách và lấy một quyển trong số đó. Đó là một quyển sách khá là cũ kĩ được bọc trong một tấm da dê màu nâu nhạt. Bên trong cuốn sách có giới thiệu vắn tắt về Học viện ma thuật và y thuật Helianthus: Nằm ở đường Ô Vuông Phù Thủy, Hà Nội, Việt Nam. Có lịch sử lâu đời do Nữ hoàng Milcah Mallory thành lập và được lấy tên theo vương quốc Helianthus. Trường nổi tiếng với những ma thuật độc đáo và mạnh mẽ,những độc dược mới lạ không nơi nào có và những món ăn có hiệu quả không thua gì độc dược. Khẩu hiệu của trường là: Chúng ta cần cả trí tuệ và sức mạnh bởi trí tuệ là tấm khiêng và sức mạnh là thanh kiếm. Để có thể thi vào trường, các phù thủy nhỏ tuổi phải lấy được bằng phù thủy tập sự và phải có điểm cần thiết ở các môn học....
Sau khi đã nằm lòng gần như toàn bộ những gì được trong cuốn sách về ngôi trường, Sally đã trả cuốn sách về lại đúng vị trí của nó và tìm một vài cuốn sách khác liên quan đến ngôi trường nhưng có vẻ ngôi trường này quá thần bí nên nó không tìm được nhiều thông tin hữu ích lắm.
Sally để việc tìm hiểu ngôi trường qua một bên và đi tìm những quyển sách mà nó đang cần bây giờ: Một quyển về cách làm các món bánh của phù thủy, hai quyển về độc dược và một quyển về phép thuật triệu hồi tinh linh hộ mệnh. Khi tìm xong Sally đem chồng sách đặt lên bàn của Daisy và hỏi:
"Bao nhiêu tiền cho đống này,chị Daisy?"
Đem đống sách của Sally để vào một chiếc túi giấy và đưa cho cô bé, Daisy nói:
"210 Kon và 20 xu cho tất cả nhưng em chỉ cần trả chị 210 Kon là được rồi. Thế em đã tìm được gì liên quan đến học viện Helianthus chưa?"
Sally cất sách vào túi móc ra 210 Kon và đưa cho Daisy.
"Em tìm được khá nhiều thứ liên quan đến học viện Helianthus nhưng đa phần trong số chúng đều không cần thiết cho lắm."
"Vậy à, có lẽ tiệm sách của chị sẽ cần phải nhập thêm hàng mới rồi và chị sẽ báo cho em khi chị tìm được thứ gì từ đó liên quan đến học viện Helianthus trong hiệu sách của chị."
"Cảm ơn chị Daisy, tuần sau nếu chị có rảnh thì hãy ghé qua nhà em, em sẽ nấu một bữa tối hợp khẩu vị cho chị."
"Cảm ơn em Sally, chị sẽ ghé qua khi có thời gian rảnh rỗi. À đây nè (Daisy đưa cho Tina một cuốn sách với tựa đề Những mảnh vỡ của Chén Thánh trong lịch sử và cuộc Thánh Chiến nổi tiếng do Amanda Hell viết ra), chị nghĩ một người ưa thích lịch sử như em thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cuốn sách này được và cứ coi nó là món quà sinh nhật mà chị tặng em đi. Dù sao thì lúc đó em cũng phải đến trại phù thủy vị thành niên mà, đúng không?"
"Vâng, lúc đó em sẽ đến trại phù thủy vị thành niên để học tập và cảm ơn chị về món quà, chị Daisy. Tạm biệt chị."
"Reng! Reng! Reng!" Chuông điện thoại vang lên trong túi áo của Sally, nó cầm lấy và đặt lên tai:" Sally, cháu đã mua đồ xong chưa. Nếu xong rồi thì xuống tầng hầm nhé, dì đang ở đấy."
"Cháu còn chưa mua nguyên liệu để làm bánh ngọt..."
"Dì đã mua hộ cháu rồi Sally và nó khá là nhiều đấy, vậy nên cháu không cần lo."
"Nếu vậy thì dì hãy đợi cháu ở tầng hầm, cháu sẽ xuống ngay."
Sally cúp điện thoại và đi nhanh xuống tầng hầm của trung tâm thương mại. Trên đường đi Sally nắm chặt đũa phép và cố đi vào chỗ đông người bởi nó vừa nhận ra được hình như nó đang bị một phù thủy bóng tối theo dõi và vừa nãy khi nó gọi điện thoại con SaSa đã nhìn ra được bóng dáng của kẻ theo dõi nó rồi báo cho nó biết. Đến tầng hầm Sally dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại gần chỗ dì Sophia và kéo dì ra khỏi chợ một cách nhanh chóng.
"Dì Sophia, chúng ta sẽ đi xe buýt nhé! Cháu đã cạn mana và thấy hơi mệt."
"Được chứ, cháu đợi dì một lát." Dì Sophia móc ra một tấm thẻ của và rót một chút mana vào đấy và nói thầm:" Cửa vào của chợ Cooper."
Sau một phút, chiếc xe buýt đỗ tấp vào lễ đường, người thu phí vui tính Hestia mở cửa xe ra và hớn hở lại gần hai dì cháu.
"Buổi chiều tốt lành Sophia và Sally, hai người đã có một buổi mua sắm đầy thú vị nhỉ? Nào, nào lên xe đi nào và tôi sẽ biễu diễn một bài hát mới của tôi cho hai người nghe. Đây, ngồi hàng đầu nhé như vậy sẽ nghe rõ hơn."
"Thôi nào Hestia, bọn tôi đang mệt lắm rồi và nếu bọn tôi mà còn phải nghe giọng hát của cậu nữa thì mọi chuyện sẽ tệ lắm đấy."
Hestia uốn éo người, quay đầu nhìn về phía lái xe.
"Này Bubbo ,giọng hát của tôi tệ lắm sao? Tôi thấy giọng hát của mình hay lắm mà."
Khác với người thu phí cao gầy và điển trai, lái xe Bubbo lại là một người đàn ông với bộ râu đen oai vệ, thân hình cường tráng và giọng nói ồm ồm cục mịch. Ông ta vừa điêu luyện tránh đám xe của con người đằng trước vừa quay đầu trả lời Hestia và có vẻ Bubbo là một người khá thẳng tính.
"Giọng hát của cậu trái ngược với vẻ ngoài điển trai của cậu một vòng Ma Pháp Quốc và nhờ giọng hát đó của cậu mà xe chúng ta đã ít khách hơn hẳn rồi đấy."
Ừm, bất ngờ thật, Bubbo hóa ra lại sở hữu một tài ăn nói điêu luyện không kém gì tài lái xe của ông ấy đấy. Tina nghĩ trong khi cái xe đang chạy nhanh như bay và gần như là sắp lộn ngược lại. Ồ và giờ thì lại sắp chạy trên mặt sông rồi.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng căn nhà số 7 đường Vilkins và thả hai dì cháu xuống đấy. Trước khi xe chạy dì Sophia đã kịp đưa tiền cho người thu phí và đổi lại và một cái chào bỏ mũ đầy ga lăng của Hestia. Sau khi hai dì cháu vào nhà, một bóng dáng nhỏ thỏ của người đàn ông mặc áo chùng phù thủy đen độn thổ lên gần đấy. Hắn ta nhìn chăm chú vào bóng dáng của Sally khiến cho nó phải thảng thốt đến rùng mình và quay phắt người lại nhìn chỗ hắn đã đứng khi trước. Khi Sally nhận ra không có ai ở đó thì nó mới bớt sợ và đóng cửa nhà lại .Một lát sau ở vị trí đó người đàn ông lại xuất hiện với một nụ cười dữ tợn và vặn vẹo trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro