chương 8: Nguy Hiểm
Tùng ,tùng , tùng tiếng trống vang lên mọi người tập hợp, giọng của Lý Hòa tổng quản thái giám thân cận của hoàng thượng .
Cất tiếng đọc thể lệ cuộc săn :" thể lệ cuộc săn rất đơn giản ai săn được nhiều thú nhất sẽ là người chiến thắng". Bây giờ cuộc săn bắt đầu.
Tiếng trống vang lên lần nữa cuộc săn chính thức bắt đầu, lúc này mọi người vào rừng , đều tách ra đi một mình. Tứ hoàng tử lúc này hắn vẫn rất tức giận chuyện khi nãy , Thanh Phong dám sỉ nhục hắn . Còn tên Tư Thành kia nữa y có gì tốt hơn hắn vậy mà hết được nhị hoàng huynh che chở, dốc lòng tiến cử hắn với phụ hoàng. Rồi còn được sự ủng hộ của Thanh Phong . Nhưng mà hôm nay là ngày tàn của y rồi ta cho y có vào mà không có ra . Lúc này trên mặt hắn hiện ra nụ cười tàn độc ánh mắt sắc lạnh.
Cùng lúc này Tư Thành đang cưỡi ngựa đi trong rừng tìm kiếm mục tiêu .Hình ảnh một mỹ nam , tóc đuôi ngựa buộc bằng một sợ dây màu đỏ khuôn mặt tuấn mỹ mang nét nghiêm nghị, dốc người cao gầy, eo dắt bội kiếm lưng, đeo trường cung quả thật khiến cho người ta không thể nào rời mắt. Nhưng đột nhiên hắn tung người đạp lên lưng ngựa bay lên ,đáp xuống mảnh đất trống gần đó con ngựa đang đứng trên đất, đột nhiên đất chỗ đó sụp xuống một cái hố lớn dưới hố đầy cọc tre vót nhọn, con ngựa kêu lên một tiếng dài giãy giụa . Nhưng không thể nào thoát ra khỏi cái hố được, hắn cười lạnh nghĩ quả nhiên giống như kiếp trước . Rồi hắn xoay người cất bước đi về một hướng khác , đi một đoạn khá xa từ phía bên phải trong lùm cây lớn phát ra tiếng động. Tiếng động lớn dần rồi một tiếng gầm lớn một con hổ to lớn xuất hiện. Nhưng hắn bình tĩnh đến lạ ánh mắt sắc lạnh rút trường kiếm ở eo chém về phía con hổ . Nó lập tức né đòn, giơ móng vuốt cào một cái về phía hắn nhưng khi móng vuốt chuẩn bị đáp lên cánh tay hắn . Thì một bóng người xuất hiện người đó không ai khác là Thanh Phong. Y giờ kiếm chặn đòn tấn công của con hổ rồi trở người bồi một kiếm vào cổ nó khiến nó chết tươi. Sao khi giết nó xong. Y xoay người lại khuôn mặt lo lắng thần sắc nghiêm trọng giọng nói gấp gáp hỏi hắn: " người có sao không có ,bị thương ở đâu không là hoàng hậu và tứ hoàng tử làm phải không".
Hắn trả lời :"ta không sao ngươi có sao không"
Thấy hắn không có chuyện gì không bị thương Y đắc ý trả lời:" ta sao có thể xảy ra chuyện gì được ngài đừng quên ta là tướng quân đó.
Hắn nhích lại gần y ở tai y nói :"ngươi lo lắng cho ta sao" hơi thở phả vào tai y làm y thấy ngại cảm giác thấy tai mình đỏ lên rồi . Y đẩy hắn ra xoay mặt ra chỗ khác né tránh ánh mắt của hắn. Giả vờ bình tĩnh nói:"chúng ta đi tiếp thôi".
Hắn nhoẻn mỉm cười đáp :" ừ đi thôi " .
Nhưng chưa kịp cất bước thì từ trong rừng ba bên bốn phía một toán hắc y Nhân lao ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro