chương 6 : Âm Mưu (2)
"Ta sẽ tặng cho tam hoàng huynh của ta một món quà "
Hoàng hậu nói giọng pha lẫn ngạc nhiên và vui sướng hỏi: vậy ngươi nói xem quà gì.
Hắn đáp " nhị hoàng huynh xin cho hắn vào triều cơ hội duy nhất để hắn chứng minh tài năng của mình với văn Võ bá quan và phụ hoàng. Là dựa vào hội thi săn bắn lần này lúc đó vào rừng săn bắn mũi tên không có mắt hoặc sắp xếp vài cái bẫy là được.
Hoàng hậu : "nói làm sạch sẽ vào " đừng để ảnh hưởng đến đại ca của ngươi.
" được" mẫu hậu yên tâm.
Lúc này có người gõ cửa phòng Tư Thành, một giọng nói trầm ấm, diệu dàng cất lên " tam đệ nhị ca vào được không" lúc này hắn mới hồi thần
Cất tiếng mời :" nhị ca vào đi " nhị hoàng tử đi vào vẻ mặt lo lắng hỏi đệ có sao không
Hắn mỉm cười trả lời: đệ không sao huynh không cần phải lo lắng y nói chuyện đệ nhờ huynh huynh làm rồi , tiếp theo đệ có kế hoạch gì chưa . Lúc này hắn mới nhớ ra kiếp trước vào thời điểm này ,hắn nhờ nhị ca xin cho hắn vào triều lúc này hắn và nhị ca đã ngồi chung thuyền .Kiếp trước hắn có tham vọng làm vua nhưng kiếp này tuyệt không như thế nữa hắn chỉ muốn bình yên sống hết cuộc đời với người hắn yêu ,đời mà không ai biết trước được hắn cũng không chắc kiếp này có như kiếp trước hay không. Nhưng tạm thời cứ đi theo những sự kiện kiếp trước. Y lên tiếng nói ta có một chủ ý này hay đệ tham gia hội săn bắn mùa thu tổ chức vào nửa năm sau. Nhắc đến chuyện này hắn nhớ ra sự cố lúc diễn ra hội săn bắn lần đó làm hắn suýt mất mạng, mai mắn là nhờ có Thanh Phong đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau đến giờ hắn nghĩ lại lần đó không hẳn là sự cố mà có người sắp đặt sẵn, xâu chuỗi lại các sự kiện thì người sắp xếp ra cái bẫy ngụy trang thành sự cố hắn đón ra được người đó chắc chắn là tứ hoàng đệ kia của hắn .
Hắn đáp lời nhị ca:" được ta tham gia "
Y lo lắng nói : đệ phải cẩn thận với người của hoàng hậu dở trò.
Hắn gật đầu đáp : " ca yên tâm đệ không sao đệ nhất định sẽ cẩn thận huynh không cần lo lắng"
Haizzzz hắn thở dài thầm nghĩ thật ra ta không muốn tham gia đâu nhưng đây là cơ hội để gặp Thanh Phong không thể nào bỏ qua được nên đành chịu.
Thấy hắn thở dài y hỏi đệ sao vậy .
Hắn đáp đệ không sao dạo này tẩu tử và Thanh Quân sao rồi.
Y mỉm cười dịu dàng : " tẩu tử đệ vẫn khoẻ nói đến đây y thở dài chỉ là tiểu tử Thanh Quân kia liên tục bảo là nhớ tam hoàng thúc mười hai tuổi rồi mà chẳng chững chạc gì cả . Nếu có thời gian đệ đến phủ ta chơi sẵn tiện thăm nó .
Nghe nhị hoàng huynh hắn nói một tràng dài hắn bật cười đáp : được ta cũng nhớ Thanh Quân và bánh quế hoa của tẩu tử.
Y bật cười đáp: đệ đến chơi chắc tên nhóc đó vui lắm cho mà xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro