chương 13
Y hỏi với giọng nghiêm túc:" A Thành ngươi có cách đối phó với người của hoàng hậu và tứ hoàng tử chưa"
Hắn cũng nghiêm túc trả lời:" ta thấy trước mắt không nên đánh rắn động cỏ cứ chờ xem bọn họ làm thế nào, rồi từ từ tính tiếp "
Y đáp :" còn về chuyện đám thích khách"
Hắn nói :" chuyện đám thích khách còn phải bàn bạc kĩ với ca ca cách ứng phó"
Y đáp " được ta cũng nghĩ là thế "
Hắn nói:" bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi đi , để ta trong chừng "
Y nói :" ta đã nghỉ ngơi đủ rồi ngươi chắc cũng đã mệt ngươi hãy chợp mắt một lát đi".
Hắn thấy thế cũng không miễn cưỡng y đáp :" được ta nghỉ một lát ,có gì cần thì đánh thức ta " là được.
Y đáp :" được "
Hắn ngồi dựa vào vách đá trong hang động tay ôm lấy thanh kiếm từ từ nhắm mắt lại .
Một lúc sau y nghe thấy tiếng thở điều điều của hắn , y không tự chủ được mà quay sang nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn . Dịu dàng mỉm cười nhẹ giọng hỏi:" sao ngươi lại tốt với ta thế ?" không ngoài dự đoán, không ai trả lời y . Y lại nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt anh tuấn của hắn . Trong lòng y từ cái giây phút , hắn cười dịu dàng với y, quan tâm đến y ,y cảm thấy mình dường như đã thật sự rung động với người này rồi . Sau đó y từ từ rút tay về , quay đi nghĩ thầm " ngươi đang làm cái quái gì thế hả ? Hắn là tam hoàng tử, và hơn hết hắn và ngươi đều là NAM NHÂN !" . Nhưng y đâu biết rằng người nào đó còn chưa ngủ, đã thấy hết hành động của y , ngay cái khoảnh khắc y nói câu đó . Hắn rất muốn trả lời rằng " vì ta yêu ngươi " khoảnh khắc y quay đi hắn thấy tai y đỏ lên lại chợt cảm thấy y đáng yêu còn trộm cười một cái rồi sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại bình tĩnh giả vờ ngủ tiếp. Hắn không muốn A Phong biết hắn chưa ngủ có lẽ y sẽ thẹn hoá hoá giận cho mà xem. Nghĩ một lúc hắn lại ngủ thật .
Thái giám thân cận Đa Hòa " bẩm bệ hạ có người bẩm báo không thấy tam điện hạ và Giang tiểu tướng quân đâu ạ ".
Hoàng thượng vẻ mặt tức giận không mặn không nhạt nói " phái người đi tìm"
Hoàng hậu nói giọng vờ quan tâm " có khi nào hai đứa nói gặp nguy hiểm gì không "
Hoàng thượng bảo :" trong khu vực săn bắn hoàng thất thì có thể xảy ra chuyện gì "
Mặc dù hoàng hậu nói thế nhưng trong lòng bà ta lúc này đang cảm thấy mừng thầm vì diệt trừ được hai mối hoạ ngầm này.
Trong lòng Sở Thiên Tề đang rất sốt ruột khi thấy tất cả mọi người từ từ quay lại y đưa mắt nhìn rất lâu để tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc. Mãi chẳng thấy đâu y thầm nhủ "không ổn" sợ hai người xảy ra chuyện gì nên y âm thầm phái người tìm kiếm. Sợ là người của hoàng hậu và tứ hoàng tử dở trò nên y không báo cho phụ hoàng mà âm thầm phái người tìm kiếm. Bên chỗ phụ hoàng lúc hay tin cũng phái người tìm kiếm hai người họ . Thật ra phụ hoàng vốn dĩ không quan tâm đến an nguy của Tư Thành mà ông ta không muốn đắc tội Giang gia . Giang tướng quân vốn dĩ là cánh tay đắc lực của phụ hoàng. Mà Giang Thanh Phong lại là con trai độc nhất của Giang tướng quân . Càng không thể nào để y gặp nguy hiểm. Bởi vậy nên Thái tử luôn muốn lôi kéo Giang tướng quân về phe mình. Nhưng vốn dĩ từ đầu Giang tướng quân dĩ nhiên không đồng ý ,không muốn nhảy vào ao nước đục hoàng thất này . Nhưng mà thái tử nhiều lần gây khó dễ , vừa hay Thanh Phong và y đều là bằng hữu của nhau . Thanh Phong nhiều lần thuyết phục phụ thân mình ông tin con trai của mình nên đồng ý.
Lúc này ở ngoài hang động vang lên tiếng nói của một thiếu niên:" tam hoàng tử người ở đây phải không"
Lúc này hắn mới mơ màng tỉnh giấc. Y lên tiếng nói.
" Người ngoài động là Hàn Anh thống lĩnh ám vệ của Thiên Tề bọn họ tìm ra chúng ta" .
Hắn đáp :" ừm chúng ta ra ngoài thôi"
Y đáp " được"
Hai người đứng dậy chỉnh trang lại y phục bước ra khỏi động.
Hàn Anh và mười ám vệ khác đứng đó chờ sẵn cuối người hành lễ " tham kiến tam điện hạ, Giang tiểu tướng quân"
Hắn đáp " miễn lễ"
Y nói Hàn Anh:"ta hỏi ngươi bên phía của hoàng hậu và tứ hoàng tử có động tĩnh gì không".
Hàn Anh cuối người đáp :" bẩm tướng quân không có ạ ."
Giọng hắn trào phúng nói:" không biết vị mẫu hậu và tứ đệ đệ đó của ta khi biết chúng ta chưa chết không biết sẽ là thái độ gì".
Y không đáp quay sang nói với Hàn Anh " vất vả cho ngươi rồi".
Hàn Anh đáp :" không có, chỉ là chuyện trong phận sự của thuộc hạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro