3.
"Xuyên qua trùng trùng những tháng năm đằng đẳng, y nhìn thấy đáy sông Mặc vạn năm về sau, một giao long say ngủ nơi ấy, quấn lấy người thê tử của hắn dưới thân mình mà bảo vệ, trăm ngàn lần như một bắt buộc bản thân lặp đi lặp lại những hồi ức xưa cũ, chỉ vì có thể ở trong mộng cảnh gặp lại nàng trai tinh bé nhỏ mà hắn đã đem lòng yêu thương."
❁❁❁
Phải nói rằng trong số các phong cảnh đẹp nhất trên thần vực Thượng Thanh, nơi tinh xảo nhất chính là vườn hoa trong cung của Mộc Thần. Do đó, khi Minh Dạ quyết định đưa Tang Tửu đi dạo thì người mà hắn nghĩ đến trước tiên chính là Mộc Thần Câu Mang.
Câu Mang tuổi còn nhỏ, tình tình đơn thuần lại chu đáo, nếu ở cùng Tang Tửu tất nhiên sẽ có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện.
Tang Tửu nhắm mắt theo đuôi đi sau Minh Dạ, dần dần phát hiện cảnh sắc xung quanh dường như trong chớp mắt đều đã thay hình đổi dạng. Những cây cối hoa lá vốn đang rải rác ngổn ngang bỗng chốc trở nên ngay ngắn trật tự và muôn màu muôn vẻ hơn so với trước đó.
Nàng tò mò lấy tay khảy nhẹ đóa sơn trà sát bên người mình, đóa hoa ấy phảng phất như có linh tính, ngượng ngùng co mình lại rúc về một bên.
Càng thêm tò mò lẫn mới lạ, Tang Tửu dần dần quên mất Minh Dạ đi phía trước mình, nàng bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp xung quanh, bước chân mỗi lúc một chậm.
Minh Dạ vốn dĩ vẫn luôn chú ý nàng, thấy vậy bèn dừng bước lại, để nàng tùy ý thưởng thức nơi nơi trong vườn hoa của Mộc Thần.
"Ngươi cũng chẳng mấy khi đến nơi này của ta, hôm nay là ngọn gió phương nào thổi ngươi tới đây vậy?"
Minh Dạ theo tiếng nhìn sang, một cô bé với búi tóc nhỏ kiểu trẻ con đang từ cách đó không xa bước lại, y phục màu xanh lá nhạt tung bay phấp phới, thoạt nhìn đúng là đang ở độ tuổi non nớt không rành sự đời.
Rất ít người từng thấy được chân thân của Mộc Thần, trong số mười hai vị Thần, vị Thần chừng như nhỏ tuổi nhất này lại có được thần lực đủ để sánh vai chiến đấu cùng mấy người bọn họ.
"Câu Mang."
Cô bé nọ bước tới trước mặt Minh Dạ, vừa định trêu ghẹo đôi câu, nhưng vừa ngước lên đã phát hiện bé Trai nho nhỏ bị hắn giấu phía sau người đang ngắm trái ngắm phải trong vườn hoa của mình, cứ như thể chưa bao giờ thấy được hoa cỏ vậy.
Tuổi cũng chẳng mấy lớn, nếu đứng cùng một chỗ với vị đồng bào này của mình, thấy thế nào cũng là Minh Dạ chiếm hời.
"Đây là vị phu nhân ngươi mới cưới, công chúa nhỏ sông Mặc?"
Minh Dạ gật đầu: "Ừ. Tang Tửu lần đầu đến thần vực Thượng Thanh, chưa quen với mọi thứ trên này, ta đưa nàng đi dạo xung quanh một chút."
Câu Mang ngắt lấy một chiếc lá đưa tới bên miệng nhấp nhấp, cười bảo: "Nghe nói Minh Dạ thần quần đột nhiên tráng niên tảo hôn, chẳng qua hôm nay theo như ta thấy, chuyện này ấy mà, có thể hiểu được."
Minh Dạ mỉm cười hỏi lại: "Nói thế nào?"
"Cô gái nhỏ ngây thơ trong sáng, vừa nhìn đã biết từ bé đã được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn, một người kì diệu như thế, đổi lại là ta cũng tránh không được phải động lòng."
Minh Dạ chỉ cười không nói. Lụa đỏ trong tay bị siết đến mức nhăn cả lên, đôi mắt đảo quanh, chừng như đang suy xét điều gì.
Cái dáng vẻ như gặp kẻ địch kia khiến Câu Mang không khỏi bật cười thành tiếng.
Đưa tay hướng về phía xa nhẹ vẫy, một đóa hoa trước mặt Tang Tửu theo ánh nhìn của nàng tức khắc bay về tới trong lòng bàn tay Câu Mang.
"Nương tử nhỏ mau lại đây nào, nếu không bình dấm chua của phu quân nhà nàng sắp đổ cả ra rồi!"
Tang Tửu theo đóa hoa bay chạy về bên này, thấy có đứa bé đứng cạnh Minh Dạ thì hơi do dự, nàng hơi sợ người lạ. Dù Câu Mang trông chẳng khác nào cô bé con, nhưng nhìn luồng khí lành vây quanh thân thì thần lực của nàng với Minh Dạ hẳn là ngang nhau.
Đây có lẽ là vị đồng bào mà Minh Dạ đã nói với nàng.
Nhận ra sự cẩn thận của Tang Tửu, Minh Dạ chủ động bước tới nắm lấy tay nàng an ủi: "Đừng sợ. Đây là Câu Mang, đồng bào của ta, cũng là bạn bè."
Tang Tửu nhẹ nhàng hành lễ, Câu Mang cũng đáp lại nàng, đưa tay lấy đóa sơn trà đã kéo nàng lại đây khi nãy ra và nói: "Tang Tửu tỷ tỷ, trong vườn này của ta chỉ mỗi loại sơn trà này nở đẹp nhất, nếu tỷ thích, ngày khác ta sẽ sai người đưa đến cung Ngọc Khuynh vài nhánh nhé."
Tang Tửu tất nhiên là vui vô cùng, nhưng nàng vẫn cẩn thận nhìn sang phía Minh Dạ, dường như đang đợi chàng đồng ý.
"Nếu nàng thích thì cứ đáp lại, chuyện trong cung Ngọc Khuynh nàng cứ tùy ý làm chủ."
Tang Tửu mím môi gật đầu.
Cô gái nhỏ đưa tay nhân lấy nhành hoa từ Câu Mang, cười nói một tiếng cám ơn.
Khóe môi Câu Mang cũng khẽ cong lên, xua tay ra hiệu cho nàng ấy đừng khách sáo. Ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cả hai, nét mặt hiện lên vẻ sâu xa khiến người phải suy ngẫm.
Minh Dạ nghiêng mắt nhìn sang, đầu tiên là xem xem trên người mình và Tang Tửu có phải là có chỗ nào không ổn hay chăng, sau khi xác nhận không có gì mới nhướn mày nhìn về phía Câu Mang.
"Vẻ mặt này của người là ý gì đấy?"
Câu Mang chậc chậc hai tiếng, một đứa bé nho nhỏ lại bày ra dáng vẻ của người lớn, thế mà thật sự cũng có vài phần khí chất.
"Đàn ông thành hôn rồi đúng là có khác, trước kia ấy mà, nếu có người bảo Chiến Thần Minh Dạ biết thương hương tiếc ngọc, ai dám tin? Nay tận mắt nhìn thấy, quả thật khiến lòng người phải rung động."
Nữ tiên trên thần vực Thượng Thanh nhiều biết bao nhiêu, từ trước đến nay nào thấy Minh Dạ để ý đến ai đến nhường này, cũng có kẻ bảo rằng công chúa nhỏ gả cho Minh Dạ là do tộc Trai lấy ân đòi báo đáp, bây giờ xem ra cũng không hẳn là vậy.
Trái lại Minh Dạ còn mang dáng vẻ thâm tình, cứ như là mưu đồ đã lâu vậy.
"Ai nói không phải đâu, đi hỏi khắp cả thần vực Thượng Thanh này xem, đã kẻ nào từng gặp qua dáng vẻ này của Minh Dạ Thần quân chưa?"
Người còn chưa đến, giọng đã nghe thấy trước rồi.
Tang Tửu theo Minh Dạ nhìn qua, cách đó không xa xuất hiện một vị Thần quân thân khoác trên người y phục bằng lụa màu ngà đang từ tốn bước đến. Thần ấn giữa trán sống động như thật, đôi con ngươi sâu thẳm phảng phất đã trải qua vạn năm hồng hoang.
Phía sau y đi theo một vị tiểu đồng, tay cầm nhánh sơn trà, áo trắng thanh thoát.
Thoạt nhìn chẳng khác một bức tranh tiên nhân hoàn hảo, không có chỗ nào bất ổn.
Chẳng qua sau khi Câu Mang thoáng nhìn sang, suýt thì tức điên. Nàng thấy rõ ràng thứ mà trong tay tiểu đồng kia đang cầm chính là mấy nhành sơn trà nở đẹp nhất trong vườn của mình, tới bản thân nàng cũng không nỡ chạm tới, bây giờ toàn bộ đều bị hái hết cả!
"Tắc Trạch thần quân!"
Bốn chữ ngẳn ngủi thôi cũng đủ nghe ra được cơn giận nghiến răng nghiến lợi của Câu Mang.
Tiểu đồng áo trắng rụt rè núp ra sau lưng thần quân nhà mình, trên gương mặt hiện lên nét sợ sệt xen lẫn bất đắc dĩ. Hoa này rõ ràng do Thần quân hái, nhưng mà lần nào cũng phải do mình ra mặt giải thích với Câu Mang thần quân cả.
"Nào nào nào... Câu Mang Thần quân, mới sáng sớm đừng tức giận như vậy chứ. Ngươi là Mộc Thần chứ không phải Hỏa Thần đâu, nếu mà muốn đốt ta thì thể nào cũng phải mời Chu Thiên tới giúp mới được đấy."
Tắc Trạch cười xua tay, nói đến là đơn giản nhẹ nhàng.
Rõ là hái hoa của người ta, thế mà tự mình lại ra chiều cực kỳ hào phóng, nom dáng vẻ này hẳn là không phải lần đầu tiên làm chuyện này rồi. Y chỉ nói cười một hồi đã dễ dàng đè xuống cơn giận của Mộc Thần Câu Mang.
Cô bé quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn cảnh cáo y không được trộm xông vào vườn hoa của nàng nữa, bằng không nhất định sẽ lấy y làm phân bón hoa cho vườn nhà mình.
Tắc Trạch vâng dạ liên hồi, chẳng qua dáng vẻ cũng chẳng nghiêm túc gì cho cam, đoạn giương mắt lên, phát hiện Minh Dạ vẫn còn ở đây, bèn cười chắp tay sau lưng, chậm rãi bước lại chỗ hai người.
Lớp lụa tung bay sau lưng y quấn vào nhau, cực kỳ giống với dáng vẻ cuối cùng mà hắn đã thấy trong trận đại chiến Thần Ma khi ấy. Người bạn chiến đấu ngày xưa lúc này vẫn đang sinh động đi về phía mình, Minh Dạ không kìm được mà đỏ ửng vành mắt.
"Ta cũng đang tự hỏi, tiểu Minh Dạ suốt ngày chỉ qua lại mỗi hai nơi là linh đài với trong nhà, như thế nào bỏ được ra ngoài thăm chúng ta, hóa ra là cưới được thê tử xinh đẹp yêu kiều, nhịn không được bắt đầu khoe khoang khắp nơi đây mà?"
Minh Dạ rất thân với y nên cũng chẳng giải thích gì nhiều, dắt tay Tang Tửu đang đứng yên lặng quan sát bên cạnh mình đưa tới phía trước, cất lời giới thiệu: "Công chúa Tang Tửu của sông Mặc, phu nhân của ta."
Tắc Trạch nhướn mi, không đới Minh Dạ giới thiệu mình, chủ động lên tiếng: "Tại hạ Tắc Trạch, xin chào Tang phu nhân."
Tang Tửu vội vàng đáp lễ, thấy Tắc Trạch thích cười, cũng đáp lại y bằng một nụ cười: "Thì ra đây là Trụ Thần Tắc Trạch khống chế thời gian, lúc còn ở sông Mặc tôi đã từng nghe danh Ngài."
Tắc Trạch cười trêu: "Là nghe về ta nhiều hơn, hay là nghe về vị phu quân nhà cô nhiều hơn? Cô biết đấy, mấy người bọn ta đều là đồng đội thường xuyên ra chiến trường cùng nhau ấy mà."
Tang Tửu da mặt mỏng, nghe y nói vậy, tức khắc đỏ ửng hết cả mặt mày. Nàng cúi đầu, lại bắt đầu vần vò tay áo của mình.
Chuyện thích Minh Dạ luôn luôn là bí mật của riêng mình nàng, nay bị người quang minh chính đại vạch trần, không khỏi có phần thẹn thùng. Nhưng đồng thời cũng dâng lên đôi chút chờ mong, khi Minh Dạ biết được lòng mình, chàng sẽ có phản ứng như thế nào?
Sẽ trân quý nó, hay vứt bỏ như giày rách?
Chàng ấy là Chiến Thần của thần vực Thượng Thanh, có thể gả cho chàng, hẳn là chính mình trèo cao rồi.
Càng nghĩ càng mất mát, tâm trạng vốn dĩ có hơi vui vẻ cũng dần chìm xuống đáy cốc.
Minh Dạ cảm giác được cảm xúc thay đổi từ phía Tang Tửu, không khỏi cau mày, lần nữa nhìn sang Tắc Trạch, đoạn cố ý hỏi: "Sao hôm nay chỉ thấy huynh, Sơ Hoàng đâu?"
Tắc Trạch ngước lên, đang định cười nhạo hắn thấy sắc quên bạn, có phu nhân là không màng gì tới đồng đội nữa, thế nhưng ngay lúc nhìn về phía hắn, bỗng chốc như bị một luồng sức mạnh không tên nào đó thu hút.
Xuyên qua trùng trùng những tháng năm đằng đẳng, y nhìn thấy đáy sông Mặc vạn năm về sau, một giao long say ngủ nơi ấy, quấn lấy người thê tử của hắn dưới thân mình mà bảo vệ, trăm ngàn lần như một bắt buộc bản thân lặp đi lặp lại những hồi ức xưa cũ, chỉ vì có thể ở trong mộng cảnh gặp lại nàng trai tinh bé nhỏ mà hắn đã đem lòng yêu thương.
Đôi mắt ánh vàng không hiện rõ giữa ban ngày, Tang Tửu vốn đang chìm trong mớ tâm trạng ngồn ngang của mình nên cũng chẳng để ý đến, nhưng Minh Dạ thì lại thấy rõ.
Giây lát sau, tia sáng vàng chợt lóe, đôi con ngươi của Tắc Trạch trở lại bình thường, chẳng qua vẻ mặt lúc nhìn sang Minh Dạ đã không còn sự thoải mái ban đầu.
"Đau khổ bởi một chữ Tình, suốt một đời không thể thoát khỏi. Đại cuộc đã định, dù có thể sửa đổi, chẳng qua cũng chỉ là một kiếp phù du, hoa trong gương trăng trong nước mà thôi."
Tang Tửu nghe vậy liền ngẩng đầu, nàng nhìn Minh Dạ, ánh mắt vẫn còn đôi nét ngây thơ.
"Minh Dạ, hai người đang nói về chuyện gì thế?"
Hai vị Thần quân đối mặt giây lát, nguyên nhân trong đó Tắc Trạch đã nói rất rõ.
Mãi hồi lâu, Minh Dạ mới cúi đầu cười khẽ một tiếng: "Kiếp phù du thoảng qua như mộng, có bao nhiêu thời gian để ta vui vẻ? Dù có thật như Tắc Trạch nói, vẻn vẹn một giấc mơ đẹp, đã đủ."
Suy xét một phen, Tắc Trạch cũng thả lỏng nét mặt theo hắn, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cà lơ phất phơ vốn có: "Đã như vậy thì ta cũng không tiện nói thêm gì nữa."
Đoạn, y nhìn Tang Tửu, đôi con ngươi xuyên thấu thời gian phảng phất có thể nhìn rõ được lòng người. Nhưng ánh mắt Tang Tửu quá đỗi sáng trong và đơn thuần, ngoại trừ tò mò, ngay cả một chút ý tránh né cũng chẳng có.
Tắc Trạch cười cười, đưa tay ngưng tụ một pháp khí hình chiếc gương, đưa đến trước mặt nàng, y nói: "Lần đầu gặp mặt, chưa chuẩn bị quà gì cả. Vật này là Chiêm Tâm, nó có thể phát lại chuyện nào đó đã xảy ra trong quá khứ, chỉ cần để một món đồ liên quan đến việc đó vào bên trong là được. Lấy nó làm quà ra mắt, mong là Tang Tửu vui lòng nhận lấy."
Tò mò cầm lấy Chiêm Tâm, Tang Tửu cong mắt cười nói lời cám ơn với Tắc Trạch. Nụ cười ấy đơn thuần tựa như một khối ngọc vẫn chưa qua tay người mài giũa, khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng yêu thích.
Minh Dạ nhìn pháp khí trong tay nàng, mi mắt khẽ run, trong đôi con người bỗng lóe lên một điều chi đó.
Lần trở lại này, Minh Dạ Thần quân càng khiến người khó lòng nắm bắt hơn nữa.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro