Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Nến đỏ trong phòng đã tàn, lớp chăn mềm mại trên giường bỗng nhiên giật nhẹ, Tang Tửu dụi mắt tỉnh dậy từ cơn mơ ngủ, tỉnh tỉnh mê mê mở to mắt, tức khắc phát hiện sự khang khác trên người mình.

Trang sức trên tóc mất tiêu rồi, hôn phục đã mặc cũng được đổi thành áo ngủ, lớp chăn tối hôm qua đắp trên người mình lúc này vẫn còn ngay ngắn. Tướng ngủ của nàng nàng biết, sau khi thức dậy mà cái chăn vẫn đắp y nguyên trên người thì đúng thật là rất hiếm thấy.

Vậy nên người ấy... hẳn là vừa mới rời đi lúc trời hửng sáng.

Tang Tửu đảo mắt, rèm vải đỏ xung quanh đều là vải mới, tầm mắt nàng dừng lại chỗ hai cây nến đỏ cháy tàn chỉ còn lại những vệt nhỏ giọt trông như nước mắt kia, lòng bỗng dưng nảy lên nỗi phiền muộn khó nói thành lời.

Đêm qua chàng đến rồi, đối với mối hôn sự này... có lẽ vẫn có một xíu gì đó không kháng cự ấy nhỉ...

Công chúa nhỏ buồn nản vò đầu, thở dài một tiếng rồi chuẩn bị xuống giường trang điểm.

Tang Tửu mới lên Thượng Thanh, không hiểu lắm vào ngày đầu tiên mới thành hôn xong thì nên làm những gì. Nàng từng tìm hiểu ở chỗ trai tinh nhỏ có tin tức nhạy nhất dưới sông Mặc, biết được Minh Dạ không có cha mẹ, người sư phụ duy nhất cũng đã tạ thế nhiều năm trước. Chỉ là thần vực Thượng Thanh xem trọng lễ nghi, dù cho bây giờ không biết phải sắp đặt chuyện dâng trà thỉnh an ra sao, nhưng nàng cứ sớm trang điểm xong thì sẽ không sai được.

Hôn lễ này là do chính bản thân nàng lựa chọn, cũng là mong cầu suốt mấy năm qua của nàng.

Huynh trưởng nói không sai, Minh Dạ chưa từng gặp nàng, càng sẽ không thích nàng, nhưng thứ mà nàng mong mỏi trước giờ cũng chỉ là được bầu bạn bên cạnh chàng mà thôi.

Chỉ cần gần thêm một chút, lại gần hơn chút nữa...

Tang Tửu không muốn gây phiền phức cho người khác nên không gọi người vào giúp, tự mình sửa sang lại dung nhan xong mới ra ngoài. Nàng muốn nhìn thử xem nơi mà Minh Dạ đang sống là một nơi như thế nào.

Xem xem có giống như chàng không, rực rỡ lóa mắt, đẹp đẽ tựa như một giấc mộng hư ảo xa xăm.

Đẩy cửa cất bước, đứng quay lưng về phía nàng, ấy là dáng lưng mà nàng đã trộm nhìn lâu thật lâu qua muôn trùng biển mây núi đá.

Thần đến với sự cung kính lễ bái từ chúng sinh, dáng người như ngọc, quan miện tựa hồng.

       —Quan miện tựa hồng: quan miện là mũ miện, ở đây chính là phần miện màu trắng trên tóc Minh Dạ. Tựa hồng: mang nghĩa lớn lao/oai nghiêm/mạnh mẽ. Cụm này theo mình nghĩ hẳn là để diễn tả vẻ quân tử cao quý, uy nghiêm của Minh Dạ.

Đây vẫn là lần đầu tiên nàng có thể bước từng bước một theo sau, chầm chậm bước đến gần vị trí bên cạnh chàng.

"Chiến Thần Minh Dạ..." Tiếng nàng nỉ non thật khẽ, ấy vậy mà Thần vẫn nghe thấy, chàng quay lại nhìn nàng, cả người như đang tắm mình trong ánh mặt trời, Thần ấn giữa mày cũng theo đó trở nên rõ ràng hơn.

Dung mạo hắn chẳng khác gì so với lúc nàng dõi theo từ xa, thậm chí là còn đẹp hơn nhiều, từng điểm từng điểm đều là những nỗi niềm hi vọng xa vời mà nàng chưa bao giờ từng dám nghĩ đến.

"Chúng ta đã là phu thê, xưng hô nhau cũng không cần phải mới lạ như vậy, đúng không?"

Hệt như bị thứ gì đó va phải, cõi lòng Tang Tửu không tự chủ được sinh ra đôi phần chờ mong không nên có.

"Về sau, nàng cứ gọi ta Minh Dạ là được, A Tửu."

Tang Tửu ngẩn người, cách gọi trìu mến như vậy là điều nàng chưa bao giờ nghĩ đến nó sẽ được thốt ra từ miệng Minh Dạ. Một khắc này đây, nàng rõ ràng đã nghe thấy được tiếng tim ai đó đang đập, dồn dập như tiếng trống, liên hồi tựa sấm vang.

"Trước đó khi mới vừa rời khỏi sông Mặc, ta nghe thấy huynh trưởng của nàng từng gọi như thế, bây giờ ta cũng gọi nàng là A Tửu có được không?"

Tang Tửu vô thức gật đầu, hiển nhiên là nàng vẫn còn đang nhớ đến khoảnh khắc tim đập thình thịch ban nãy. Lòng nàng kích động không thôi, hệt như là gió bấc thổi qua sơn cốc, nàng cúi gằm, hai tay liên tục vân vê ống tay áo. Nàng không biết, rằng đây có được xem như vị Thần nàng đã ngước nhìn thật lâu cuối cùng cũng đã đáp lại mối tình si của mình hay không nữa, chỉ là những ngày tháng sau này, nàng hẳn là sẽ vĩnh viễn luôn nhớ về khoảnh khắc tràn ngập hi vọng của hôm nay.

Ánh mắt dừng lại ở dải lụa đỏ trên eo người ấy, trí nhớ Tang Tửu không tính là quá kém, vào lúc đón dâu hôm qua, trang sức trên người Chiến thần đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rành mạch đây. Dải lụa đỏ này rõ ràng giống hệt với hôn phục của hai người.

Hốc mắt hơi nóng lên, Tang Tửu chớp chớp, nhất thời không biết mình đang ở đâu nữa.

Giữa lúc nàng ngẩn người, một đôi tay đưa đến trước mặt nàng, lòng bàn tay ngửa ra, có vệt nước trong suốt mơ hồ dưới ánh mặt trời, trên đốt ngón tay cũng có vết chai mỏng mà mắt thường có thể nhìn rõ được.

Chiến Thần của nàng, giờ phút này đây vẫn đang chờ đợi nàng đáp lại.

"Đêm qua vốn nên là đêm động phòng hoa chúc, chỉ vì việc quân gấp rút mà sơ suất, lúc ta trở về thì nàng đã ngủ rồi, sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi nên mới không gọi nàng thức dậy. Sáng nay vì có thói quen thức sớm, muốn để nàng ngủ thêm một lát, nên mới đi trước."

Hắn khựng lại, hai cánh môi mỏng mân thành một đường thẳng tắp, đang cân nhắc cách dùng từ sao cho thâth thỏa đáng. Tang Tửu nhát gan, lại ngây thơ dễ tin, hắn sợ lời mình nói chưa đủ cẩn thận, để kẻ có mưu đồ thừa cơ hội lợi dụng. 

Không phải là bản thân không chịu nổi sóng to gió lớn dày vò, hắn chẳng qua chỉ không muốn nhìn thấy sóng gió lan gần đến thê tử của hắn. Lần thứ hai làm phu quân người khác, Chiến Thần của Thần vực, vẫn cứ như xưa sợ rằng mình sẽ làm không tốt.

"Nàng... có trách ta chăng?"

Hắn không biết rằng mình đang hỏi ai đây nữa.

Là Tang Tửu trước mặt mình lúc này.

Hay là Tang Tửu của vạn năm về trước — người con gái chưa từng bị hắn tổn thương đến chết lặng, tỉnh tỉnh mê mê mà đứng trước hắn, hỏi rằng đêm qua có phải hắn đã trở về rồi không.

"Không đâu mà." Công chúa nhỏ đứng đối diện, thử thăm dò đưa tay mình qua. "Chàng là Chiến Thần, gánh trên mình trách nhiệm bảo vệ chúng sinh, ngày thường công việc bộn bề là chuyện hiển nhiên, ta không trách chàng đâu."

Khi nhìn về phía mình, nàng cần phải cố hết sức ngẩng đầu, trong đôi con người không hề có chút nào gọi là phức tạp, chỉ có tình yêu cùng sự ngưỡng mộ mà một người thê tử dành cho phu quân của mình.

Từ xa xăm về trước, nàng cũng đã nhìn hắn thật lâu như thế.

Trái tim phảng phất đang rơi vào Thần đỉnh của Hỏa Thần, lặp đi lặp lại bị thiêu đốt, vừa như ấm áp, lại tựa khổ đau.

Hốc mắt đau xót, lòng bàn tay mềm mại của Tang Tửu đang tỉ mỉ vuốt ve cõi lòng bi thương đã bị hành hạ ngần ấy năm của Minh Dạ. 

Không chút do dự, hắn vội nắm chặt lấy ngay khi nàng giao đôi bàn tay mình cho hắn.

"Thần vực Thượng Thanh mặc dù không bì được với sông Mặc, nhưng cảnh đẹp nơi đây xem như cũng vừa mắt, nàng mới đến, không bằng ta đưa nàng đi dạo, tiện thể làm quen với vài người bạn của ta."

Hết thảy lo lắng cùng thấp thỏm đều được đôi tay của người ấy bao bọc lấy, Chiến Thần dùng đôi tay này chống lên cả khoảng trời xanh trong vì thiên hạ chúng sinh, còn Minh Dạ thì lại dùng đôi tay ấy dắt nàng cùng đi về phía xa hơn nữa.

Chàng nói, muốn đưa nàng đến làm quen vài người bạn của chàng.

Thần vực Thượng Thanh được trụ trời chống đỡ, trên cao có tầng tầng kiến trúc che chắn, lầu các lơ lửng giữa không trung nhiều vô số kể.

Tang Tửu được Minh Dạ nắm tay, ánh mắt tò mò xen lẫn cẩn thận đang quan sát khắp xung quanh.

"Thần vực Thượng Thanh có mười hai vị Thần, họ đều là đồng bào của ta, cũng là bạn bè. Cung Ngọc Khuynh dù lớn nhưng vẫn chưa đủ náo nhiệt, nếu nàng thấy chán có thể đến phủ đệ của họ dạo một vòng."

Lụa đỏ bay phất về phía sau theo mỗi bước đi của Minh Dạ, cuối cùng sẽ luôn chính xác không lầm mà bay đến trên người Tang Tửu.

Dọc đường đi, Tang Tửu an an ổn ổn mà giữ theo khuôn phép, cho đến lần thứ mười một dải lụa bay lên người nàng, mới không nhịn được mà vươn tay khều nó xuống, tiện thể buộc lại trên thắt lưng Minh Dạ.

Thấy tầm mắt chàng dừng trên người mình, Tang Tửu không khỏi mỉm cười ngại ngùng.

"Phần đuôi quá dài, dễ mắc vào cành cây ngọn cỏ xung quanh, không tiện cho lắm. Ta... lại thắt ngắn lên thêm một chút..."

Minh Dạ nghiêng mắt nhìn nàng, cong môi nở nụ cười: "Đừng ngại, vốn nên như thế."

Nàng vốn nên như thế, tùy ý làm càn.

Huống hồ chi, chững chạc và thận trọng như Minh Dạ, sao có thể để dải lụa đỏ bay lên lung tung, quấn vào nơi nó không nên quấn cơ chứ. (:">)

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #datuu