04
Ánh mắt Minh Dạ trở nên có chút nguy hiểm. Tang Tửu chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ này từ chàng, đôi con ngươi phảng phất đang hiện lên vô vàn những vì sao vỡ, hệt như mặt biển xanh thăm thẳm phản chiếu những vệt sáng lấp lánh. Và rồi chỉ trong chớp mắt sau đó, đại dương ấy cuồn cuộn sóng dậy, nuốt chửng con thuyền nhỏ bé lênh đênh trên mặt nước...
彡
Chương 4
Nơi cao nhất trong cung Ngọc Khuynh là một tòa lầu các lơ lửng giữa không trung, nhưng ta vẫn có thể dễ dàng nhìn đến tòa lầu ấy từ trên cây Tiên Nại trong vườn.
Tang Tửu trời sinh tính hoạt bát và bướng bỉnh, sau khi đến thần vực Thượng Thanh dù đã hết sức cẩn thận, chỉ là tính tình vốn có chung quy là khó đè nén được.
Sau khi rời khỏi hoa viên của Mộc Thần, vốn dĩ nàng cùng Minh Dạ định đến nơi khác dạo chơi, chỉ là được nửa đường thì Minh Dạ đột nhiên nhận được tin gọi từ Thiên tướng trên tiền tuyến.
Có Ma tộc xâm lấn, Chiến Thần cần mang binh xuất kích.
Bất đắc dĩ, hắn đành phải bảo Tang Tửu về cung Ngọc Khuynh trước, đồng thời truyền âm cho Lục Ngạc cùng Hồng Châu, lệnh cho hai người đưa Tang Tửu đi dạo khắp nơi trong cung.
Có điều cung Ngọc Khuynh mặc dù cũng chẳng nhỏ gì, nhưng đi hồi lâu thì cũng dạo đủ rồi.
Sắc trời chuyển tối, Tang Tửu nhất thời không có chuyện gì làm, bèn tìm một nơi có tấm nhìn tốt trong vườn hoa, đoạn xoay người ngồi lên trên đó.
Gốc cây Tiên Nại này tự sinh tự lớn suốt ngàn vạn năm qua, chưa từng có người dám leo lên ngắt trái của nó để ăn. Tang Tửu đi dạo cả ngày cũng hơi đói bụng, bèn bay lên cây hái vài quả bỏ bụng.
Lục Ngạc, Hồng Châu đứng bên dưới thấy rõ, toan lên tiếng ngăn cản, lại sợ quấy rầy hứng thú của phu nhân, thoáng liếc nhìn nhau, không hẹn đồng thời cúi đầu xuống.
Vị phu nhân Tang Tửu này mới đến thần vực ngày đầu, hai người các cô chưa mấy quen thuộc với tính tình của nàng, hầu hạ ở nơi này lâu như vậy, những tiên tỳ nho nhỏ như họ mỗi lúc nói chuyện hay hành động đều sẽ cẩn thận hơn một chút.
Có vài lời thà rằng không nói cũng sẽ không chủ động trêu chọc những rắc rối không nên có.
Vả lại, chúng tiên trên thần vực Thượng Thanh ai nấy đều đồn đãi, rằng vị phu nhân này là lấy ân cứu mạng ép buộc mới có cơ hội gả đến nơi này, thế nên về thái độ dành cho nàng, tất cả đều giữ một loại trạng thái rất chi là vi diệu.
Thêm nữa, trong cung Ngọc Khuynh, ngoại trừ Tang phu nhân vẫn còn một vị thánh nữ Thiên Hoan đang bế quan. Hai vị này, giả như một ngày nào đó thực sự chạm mặt nhau, bình an vô sự thì còn đỡ, lỡ như một lời không hợp rồi nảy sinh mâu thuẫn, thế thì mấy tiên nga nhỏ như bọn họ chắc chắn đều sẽ đứng mũi chịu sào.
Bọn họ không rõ tính tình của Tang phu nhân, nhưng dáng vẻ của thánh nữ Thiên Hoan, đó chính là luôn tự cho mình là nữ chủ nhân của cung Ngọc Khuynh, đối xử với đám cấp dưới như bọn họ không có lúc nào là có vẻ mặt tốt cả.
Chỉ cần hơi chút không chú ý là sẽ chọc tới họa sát thân ngay.
"Hai vị tỷ tỷ ơi, có muốn ăn một trái không?"
Tang Tửu ngồi trên cành Tiên Nại đung đưa chân, Hồng Châu Lục Ngạc nghe tiếng ngước lên, nhìn dáng vẻ vui vẻ sung sướng của nàng, liên tục nhíu mi xua tay.
"Tang phu nhân, hay là phu nhân xuống đây đi thôi, nếu không cẩn thận va chạm ở đâu đó, đợi Thần quân trở về, hai người nô tì không biết phải nói sao với Ngài ấy đó."
Giữa hai vị tiên tỳ này, Hồng Châu là người lanh lợi nhất, dọc đường đi đều là cô chủ động mở miệng giới thiệu, tận chức tận trách, do đó Tang Tửu có ấn tượng rất sâu dành cho cô.
"Bị va bị đập ở đâu là chuyện của ta, sao lại là trách nhiệm của hai cô cho được? Yên tâm đi, Minh Dạ sẽ không làm khó các cô đâu. Hồng Châu tỷ tỷ, nếm thử một trái đi, ngọt lắm!"
Nàng tự nhận mình cũng chẳng hiểu mấy về Minh Dạ, thế nhưng một Chiến Thần vẫn luôn bảo vệ chúng sinh tam giới cùng biết bao sinh linh trong thiên hạ, chàng nhất định không phải kiểu người chỉ biết thiên vị một phía mà không màng đến thị phi như thế.
Dùng yêu lực hái xuống hai quả Tiên Nại, Tang Tửu tự mình đưa tới trước mặt hai vị tiên tử.
Hồng Châu và Lục Ngạc bất đắc dĩ nhận lấy, thoáng nhìn qua nhau, đồng loạt thấy được ý cười lẫn sự bất đắc dĩ từ trong mắt đối phương.
Vị phu nhân mới đến này, ngược lại là dễ gần hơn nhiều so với tưởng tượng của họ.
"Nghe có vẻ thơm thật ấy."
Lục Ngạc cúi đầu ngửi thử, bị Hồng Châu vội vàng lắc đầu ngăn cản.
Dù quan hệ có tốt đi chăng nữa, chung quy là khác biệt địa vị, thứ mà phu nhân cho các cô cũng không thể ăn ngay mặt nàng được.
Tang Tửu trên cây hái đến là vui vẻ, thấp thoáng dưới những tán lá xanh tươi, làn váy thẳm xanh sắc biển của nàng cũng trở nên có phần mờ nhạt khó thấy rõ. Chỉ có những chiếc lá cây thỉnh thoảng rơi xuống vẫn đang nhắc nhở hai người phía dưới, rằng nàng vẫn còn chưa hái xong.
Tang Tửu vốn dĩ không định lấy thêm, chỉ là chia cho Hồng Châu Lục Ngạc xong mới chợt nhớ tới Minh Dạ còn đang ở trên chiến trường nơi xa, nên muốn hái thêm hai quả nữa, đợi Minh Dạ trở về cũng cho chàng nếm thử.
Hai người dưới gốc cây vốn đang trông chờ mòn mỏi thì Lục Ngạc tinh mắt phát hiện một người đang từ xa bước đến, y phục màu trắng thanh thoát, dải lụa đỏ lóa mắt quấn quanh eo, không gió mà tung bay.
"Thần quân đã về..."
Lục Ngạc kéo tay áo Hồng Châu, hai người cách thật xa đã vội vàng hành lễ.
"Thần quân-"
Minh Dạ gật nhẹ, ngay sau đó liền giương mắt nhìn lên ngọn cây.
Hắn sớm đã biết, một khi Tang Tửu đến cung Ngọc Khuynh, cây Tiên Nại này tất nhiên sẽ là thứ khiến nàng yêu thích nhất, vậy nên vừa từ Linh Đài trở về là hắn lập tức đến thẳng vườn hoa.
Quả nhiên như dự đoán, Hồng Châu cùng Lục Ngạc đều xuất hiện ở đây.
Phất tay ra hiệu cho hai người khẽ giọng, Minh Dạ dứng dưới táng cây, ngắm nhìn dáng hình bận rộn phía trên, ý cười tràn đầy trong mắt, thật lâu vẫn không nói gì.
Đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy nàng hoạt bát đến nhường này.
Vốn nghĩ rằng suốt cuộc đời này đều sẽ luôn khắc ghi dáng vẻ sinh động này của nàng, nào ngờ đầu mãi tận hôm nay mới nhận ra, những cảnh tượng lặp đi lặp lại vô số lần ấy đã trở nên ố vàng và có phần phai nhòa trong ký ức của mình...
Hồi ức kết thúc, người phía trên cuối cùng cũng an tĩnh, tìm một chạc cây to khỏe, sau đó vén tà áo ngồi xuống.
Minh Dạ nhướn mày mỉm cười, nhìn nàng ôm cả đống quả lau tới lau lui, trong miệng còn đang rầm rì điều gì đó. Vốn định tới gần nghe thử xem, nề hà giọng của tiểu cô nương thực sự là quá nhỏ, hắn thì lại quá mức tò mò, thế là trực tiếp mở miệng ngắt lời nàng.
"A Tửu..."
Tang Tửu bị âm thanh bất thình lình này dọa đến run bắn người, quả Tiên Nại trượt khỏi tay, suýt thì đập trúng cả vào đầu Minh Dạ.
Trái tim của mấy người nơi này cũng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Nện xuống từ độ cao như vậy, nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì biết phải làm sao bây giờ!
Nào ngờ Minh Dạ chẳng chút hoảng sợ, phất nhẹ tay thôi đã dễ dàng bắt được, quả Tiên Nại đỏ tươi tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, thoáng chốc đưa hắn trở về với thời khắc xa xăm nào đó của vạn năm trước.
"Mới chỉ gả đến ngày đầu tiên, phu nhân đã muốn mưu sát phu quân rồi sao?"
Còn đang ngây người vì hoảng sợ, bị câu nói kia của hắn nện thêm một lần, công chúa nhỏ bị nện đến choáng váng, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười chẳng được đẹp cho lắm.
"Cũng đã muộn rồi, xuống đây đi nào." Minh Dạ cất mấy quả Tiên Nại đi, đoạn giang rộng vòng tay, "Ta đỡ nàng."
Người dưới táng cây, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú, từ trên nhìn xuống, cũng là dáng vẻ trường thân ngọc lập khó tìm ra được tì vết.
Tang Tửu đã vô số lần ngắm nhìn thân ảnh ấy từ phía dưới, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng ngắm nhìn vị Thần quân của lòng mình từ góc độ này.
Vẫn đẹp mắt như ngày nào, chỉ là so với nét cao cao tại thượng khi ấy, chàng của hôm nay, dường như có thêm đôi chút khác biệt.
Nếu như dựa vào chính mình, nàng vẫn có thể nhảy từ trên cây xuống được đấy, nhưng Minh Dạ đã nói như kia, vậy chẳng phải dù nàng thật sự giấu đi bản lĩnh rồi cố ý nhảy vào lòng chàng, cũng sẽ được tha thứ nhỉ...
Tang Tửu ôm chặt mấy quả trái cây đỏ mọng, tà váy dài bị nàng lấy làm túi cũng thêm vào đó vài nếp gấp.
Đã có chờ mong, cũng có vài phần lo sợ.
Không phải Tang Tửu chưa đủ tin tưởng Minh Dạ, mà là nàng không mấy tin tưởng vào bản thân.
Tuy chỉ cần nhảy từ đây xuống, nàng sẽ rơi vào vòng tay người yêu thương mà mình đã hằng mong đợi bấy lâu nay, ấy thế nhưng khi niềm mong cầu xa vời ấy sắp thành hiện thực, nàng lại cảm thấy điều đó sao lại không chân thực đến thế.
Tang Tửu cắn môi, luôn mãi lưỡng lự không quyết định được.
Biết trong lòng nàng còn do dự, Minh Dạ cũng chẳng thúc giục, hắn đứng yên nơi đó, vẫn luôn giữ nguyên tư thế lúc đầu.
Hồi lâu qua đi, nàng trai tinh bé nhỏ cuối cùng đã gom đủ can đảm, ôm siết quả Tiên Nại trong ngực, nhắm chặt hai mắt và nhảy xuống.
Nhịp tim dồn dập, khoảng cách từ trên cây xuống đất chẳng qua chỉ vài giây ngắn ngủi, trong tích tắc nhắm rồi mở mắt, thì mùi hương lành lạnh quen thuộc đã thi nhau ùa vào chóp mũi.
Vòng tay đón lấy nàng vô cùng vững vàng, Tang Tửu không hể cảm nhận được chút rung lắc nào khi ngã xuống. Gương mặt xa không thể chạm tới của ngày xưa cứ như vậy hiện ra ngay trước mắt mình, nàng không tự chủ được đưa tay chạm lên đó.
Đúng như nàng luôn mường tượng, làn da chàng mịn chẳng khác nào tơ lụa thượng đẳng nhất, hơn nữa còn giống với ngọc Lam Điền hiếm có, mang theo chút se lạnh của đêm dài.
Minh Dạ cúi đầu nhìn người trong lòng, những sợi tóc đen rũ xuống trên gương mặt nàng, đoạn chầm chậm sát lại thật gần thật gần theo từng nhịp thở, cho đến khi rơi xuống trên làn môi đỏ mọng.
Tang Tửu vô thức đưa lưỡi liếm lấy, sau khi phát giác ra đó là gì, sắc mặt nàng phút chốc đỏ bừng.
Động tác nhanh hơn suy nghĩ, tay vừa định rụt về tức khắc bị người nắm chặt.
Người ấy chẳng biết tự lúc nào đã đặt nàng xuống, hai chân chạm đất và vòng eo vẫn còn đang bị siết trong lòng bàn tay đối phương.
"Tang Tửu..."
Ánh mắt Minh Dạ trở nên có chút nguy hiểm. Tang Tửu chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ này từ chàng, đôi con ngươi phảng phất đang hiện lên vô vàn những vì sao vỡ, hệt như mặt biển xanh thăm thẳm phản chiếu những vệt sáng lấp lánh.
Và rồi chỉ trong chớp mắt sau đó, đại dương ấy cuồn cuộn sóng dậy, nuốt chửng con thuyền nhỏ bé lênh đênh trên mặt nước.
Môi chạm vào môi, quả Tiên Nại trong ngực rơi đầy khắp mặt đất.
Hồng Châu che lại hai mắt Lục Ngạc rồi quay lưng lại, hai người đều thấp giọng cười một tiếng, trong lòng âm thầm đánh giá cao thêm mấy phần địa vị của vị tân phu nhân này.
Tang Tửu thậm chí chưa kịp nhắm mắt lại, đôi con ngươi sáng lấp lánh như ngọc trai bỗng mở to hơn vài phần, dưới hàng mi dài, bởi vì bất an mà đảo quanh liên tục.
Thật lâu sau, cài đầu nhỏ của nàng công chúa mới từ từ hoạt động lại, phản ứng chậm nửa nhịp mà cảm nhận được nhiệt độ trên môi mình.
Vậy là nàng không có mơ, Minh Dạ đây là đang... hôn nàng...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro