4. Tiểu Ma Thần Phát Sốt
" Lê Tô Tô "
" Ngươi là ai? Vì sao lại biết tên ta? "
" Ta là ai không quan trọng nhưng ngươi là ai, lại cực kỳ quan trọng với thế giới này "
"[ đây là bên trong gương quá khứ, không ngờ máu của mình có thể mở được thần khí này ]"
Lúc nãy khi nàng chạy trốn, Ma Thần ngồi trên long xa hung hăng đuổi tới. Hung thần rút kiếm Trảm Thiên. Một trong ba thần khí của Ma Thần
" Kiếm Trảm Thiên! "
" Tiên tử, 500 năm qua, cô là người đầu tiên tổn thương được ta. Xứng đáng được chết dưới kiếm Trảm Thiên "
Nàng dùng Trọng Vũ huyễn hóa thành đoản đao bay đến đánh trực diện nhưng nàng chỉ là một tiểu tiên tử mới hơn trăm tuổi, làm sao đánh lại được. Hắn bóp lấy cổ nàng, đôi mắt đỏ rực nhìn thằng như muốn xuyên vào hồn phách của tiên tử nhỏ bé
Máu từ khóe miệng Tô Tô chảy xuống, nàng không thở được. Một đạo tiên quang quấn lấy thân nàng tách nàng ra khỏi Đàm Đài Tẫn, nàng rơi xuống đất. Lúc ngước mắt lên đã nhìn thấy thiếu niên bạch y tông môn đứng chặn đòn của Ma Thần
" Công Dã sư huynh "
" Tô Tô, mau đem Gương Quá Khứ về tông môn "
" Không! Đại sư huynh!"
'' Mau đi! "
Công Dã Tịch Vô dùng sức để tiên pháp ném thần khí rơi vào tay nàng,mang Tô Tô truyền tống, khóe miệng cũng đã chảy xuống dòng máu tươi
" Ma Thần, ngươi có sợ chết không "
Công Dã Tịch Vô kéo theo Đàm Đài Tẫn rơi xuống vực sâu.
" Đại sư huynh!! Không !!! "
Trong lúc vô ý, máu của Tô Tô rơi vào Gương Quá Khứ. Và chuyện đã diễn ra như thế
"[ Lê Tô Tô, kết cục của ngày hôm nay do một tay Ma Thần gây ra mà nguyên nhân chính là vì chiếc Gương Quá Khứ này. Sở dĩ Ma Thần muốn cướp Gương Quá Khứ vì nó mang sức mạnh có thể thay đổi số mệnh trong tay người định mệnh] "
"[ Còn cô, chính là người định mệnh ấy ]"
" Thay đổi số mệnh sao?"
" [ Không sai, Ma Thần sinh ra không phải đã là ma. Mà quá khứ là điểm yếu duy nhất của hắn ]"
" Vậy ta phải làm thế nào?"
"[ Tập trung nhìn. Nhớ kỹ hắn ]"
Một đoạn ký ức hiện ra trước mắt nàng, một đứa trẻ bị một đám người bắt nạt. Một thiếu niên bị đánh đập không thương tiếc. Thiếu niên bị ném đá vào mắt, máu chảy ròng vẫn không dám phản kháng. Tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, bọn chúng mắng thiếu niên ti tiện, hèn hạ đến con chó cũng không bằng. Gương mặt của thiếu niên ấy chính là Ma Thần
"[ Đây là tiền thân của Ma Thần. Năm trăm năm trước, hắn vẫn chỉ là một xác phàm ở trong cung Thịnh Vương. Nhưng là một ma thai, hắn có nhiệm vụ tích tụ sức mạnh để Ma Thần hồi sinh
Lê Tô Tô, nay Ma Thần giáng thế đã là kết cục không thể tránh nhưng nếu hắn không thể thành ma thì sẽ không xảy ra tai kiếp diệt thế hôm nay. Nhớ kỹ người cô cần tìm. Mau về Hành Dương Tông mở trận pháp Phá Quang. Đây là cách duy nhất đảo ngược cục diện ]"
Gương Quá Khứ vỡ nát, đến kho Tô Tô hồi thần lại đã được Cù Huyền Tử đón lấy từ trên không
" Tô Tô! Sao con chỉ về một mình? Tịch Vô đâu? "
Nữ hài trong lòng cha rơi nước mắt :" Cha ơi.."
Đến đây, ai cũng hiểu Công Dã Tịch Vô đã xảy ra chuyện gì. Tô Tô được đưa vào trong, nàng mở tay ra. Thần khí mà nàng bảo vệ nay chỉ còn một nửa mảnh vỡ, nàng chiếu lại cảnh đã thấy được cho Cù Huyền Tử và Triệu Du xem
Triệu Du xem xong, cầm lấy mảnh vỡ từ tay Tô Tô :" Gương Quá Khứ này là mắt của trụ thần Tắc Trạch hóa thành, nay ngài ấy đã chỉ điểm cách đánh bại Ma Thần "
Cù Huyền Tử suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng :" Nếu chúng ta dùng trận pháp này giết chết tiền thân trước khi hắn thành ma thì có thể thay đổi định mệnh Ma Thần xuất thế "
" Cha, để con đi đi''
Cù Huyền Tử nhìn nữ nhi, gật đầu :" Đoạt gương thần, soi quá khứ là việc mà Tô Tô đã làm, đây là nhân duyên của Tô Tô. Nữ nhi, con phải nhớ rõ. Hắn là ma thai thân mang tà cốt, nếu xác phàm chết đi Tà Cốt sẽ thức tỉnh, lột xác thành ma. Con phải tìm cách phá hủy Tà Cốt trước rồi mới triệt để diệt xác phàm của hắn ]
Kết giới của Hành Dương Tông bị phá vỡ, dễ như trở bàn tay. Ma Thần đã đến
"[ Bản tôn đã đến, còn không mau ra tiếp đón bản tôn ]"
Các đệ tử hốt hoảng bày trận, Cù Huyền Tử và Triệu Du biết rằng không còn thời gian. Trực tiếp hi sinh tiên lực mở trận Phá Quang.
"[ Vạn năm trước, Trụ Thần từng để lại trận pháp Phá Quang truyền lại cho các đời chưởng môn của Tiêu Dao tông ta. Vào thời khắc định mệnh có thể mở
Tô Tô tận mắt chứng kiến Ma Thần đi đến đâu, người chết đến đó. Tiếng la hét sợ hãi vang vọng khắp tông môn
" Ma Thần, ta sẽ giết ngươi! "
Tô Tô giật mình hồi tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Nàng điều chỉnh lại nhịp thở, cơn ác mộng ngày đó không ngừng lẩn quẩn trong tâm trí. Tô Tô nhìn xuống sàn, nơi Đàm Đài Tẫn nằm đó
" Đàm Đài Tẫn "
Tô Tô cảm thấy không đúng, gọi thêm lần nữa nhưng tiểu Ma Thần không một lời phản hồi. Nàng tức tốc đến bên cạnh, vừa lay vừa gọi. Sắc mặt Đàm Đài Tẫn nay còn trắng hơn, đôi môi tái nhợt mồ hôi lạnh không ngừng tuôn xuống. Nàng áp tay lên trán hắn
" [ Nóng quá, Đàm Đài Tẫn hắn phát sốt rồi. Quỳ dưới trời đông tuyết phủ bốn hôm còn chịu nhiều roi như vậy. Cơ thể người phàm làm sao chịu nổi. Lê Tô Tô ơi Lê Tô Tô, lần này ngươi gây họa lớn rồi]"
Tô Tô hoảng hốt kéo chăn của mình xuống phủ lên người Đàm Đài Tẫn rồi chạy ra ngoài. Lát sau Xuân Đào bê theo mâm thuốc đến cho nàng, điệu bộ nữ hài đã không thể mở mắt nổi. Nàng nhận lấy chén thuốc, ái ngại nhìn Xuân Đào
" Ta không gọi em nữa đâu, em về ngủ đi "
Xuân Đào dạ một tiếng, mi mắt không động đã quay đầu đi, hậu quả nữ hài đâm đầu vào cánh cửa. Tô Tô đỡ Đàm Đài Tẫn ngồi dậy tựa lưng vào giường nàng, Tô Tô múc từng thìa thuốc, thổi nguội rồi bón cho tiểu Ma Thần.
" [ Tiểu Ma Thần sốt đến mơ hồ rồi, cũng không biết thảo dược nhân gian có tác dụng hay không"
" Nếu biết hắn yếu ớt như vậy ta đã không lấy tương lai của tam giới tứ châu để giận dỗi với hắn ] "
------
"[ Đàm Đài Tẫn ngươi thật đáng thương ]''
" Lại là ngươi, mỗi lần ta sắp chết ngươi lại xuất hiện "
Đàm Đài Tẫn đang đứng ở một nơi tăm tối, sương khói mịt mù, đối diện hắn một đôi ngân mâu nhìn thẳng vào hắn, khuôn mặt không đầy đủ trông rất quỷ dị.
"[ Ta luôn ở đây ]"
" Ta biết, ngươi luôn ở trong cơ thể ta. Ngươi muốn nó sao? "
"[ Vẫn chưa đến lúc, không cần nóng vội]"
" Vậy đến khi nào? "
"[ Ngươi không đợi được nữa sao? Haha..hơn hai mươi năm nay, thân xác này đã cho ngươi thứ gì ngoài đau đớn, đói khát, lạnh lẽo, nhục nhã. Rồi sẽ có ngày ngươi thoát khỏi thân xác này, dâng hiến linh hồn cho ta sau đó ngươi sẽ được bình yên mãi mãi ]"
Đàm Đài Tẫn cười lạnh :" Không sao hết, cho dù là thân xác hay thứ linh hồn gì đó. Ngươi muốn thì cứ lấy, ta không tiếc "
"[ Đàm Đài Tẫn ngươi nhẫn nại chút, phải nếm trải hết khổ ải của nhân gian hấp thu oán hận vô tận. Lời nguyền định mệnh của ngươi đã định sẵn không được chết an lành. Khi ngươi đau khổ đến tột cùng, sinh mệnh đi đến hồi kết ta sẽ tự khắc đến nhận sự hiến tế của ngươi ]"
Chén thuốc gần vơi hết nhưng thân nhiệt của hắn không hề giảm, nàng rướn người áp trán vào trán hắn
" Sao vẫn nóng như vậy? "
Nàng vắt khăn lạnh lau mặt cho hắn. Lúc nhỏ khi nàng bị sốt, cha nàng cũng đắp khăn lạnh cho nàng như vậy. Đàm Đài Tẫn cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, Tô Tô thở dài một tiếng như trút được gánh nặng
" Ngươi tỉnh rồi, ta biết cách này chắc chắn sẽ có tác dụng mà. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ngủ đây. Ta đúng là mắc nợ ngươi mà "
Đàm Đài Tẫn nhìn " Diệp Tịch Vụ " ân cần kéo chăn của nàng ta đắp cho mình rồi mới về chỗ nhắm mắt ngủ. Vất vả cả một đêm, ngã lưng xuống thì đã ngủ ngay. Đàm Đài Tẫn nắm góc chăn, nhìn thau đồng, khăn vắt còn vương vãi
"[ Nữ nhân này sau khi rơi xuống nước, bị tà vật nhập vào người rồi sao?] "
- Diệp Phủ -
Tô Tô hôm nay vẫn là người đến phòng ăn trễ nhất, người nhà Diệp gia hầu như đều đợi nàng. Đầy đủ mới bắt đầu động đũa, mấy gương mặt xa lạ kia nàng đều nhìn một lượt
" Đàm Đài Tẫn đâu? Sao hắn không tới ăn?"
Diệp Khiếu, tổ mẫu và các di nương đông loạt nhìn nhau khó hiểu. Tô Tô thấy vậy cũng hoang mang, chẳng lẽ đã nói sai gì rồi sao, nàng quay đầu ra sau. Xuân Đào đứng ở góc phòng ra hiệu im lặng. Tô Tô không nói nữa, cặm cụi ăn cơm
- Trù Phòng -
Đàm Đài Tẫn tiến đến mở thùng cơm, còn chưa kịp nhìn thứ gì ở bên trong đã bị hạ nhân đập lại
" Ngươi thật sự xem mình là chủ đấy à? Không thể chỉ ăn mà không làm việc chứ?"
" Đúng đó, không thể không làm việc được "
Đàm Đài Tẫn dường như quen thuộc với những chuyện như vậy từ lâu, một chút xúc cảm cũng không thể hiện trên mặt. Cũng phải thôi, hắn sinh ra là ma thai vô dục vô cầu, không hiểu được hỉ nộ ái ố
" Sao nào? "
" Sao à? Ngươi xem. Huynh đệ chúng ta bận rộn cả một ngày mà vẫn còn một đống bát đũa chủ nhân dùng chưa rửa kìa. Ta thấy ngày nào ngài cũng rảnh, nên phiền ngài rửa hết đống bát đũa kia rồi ăn "
Tên gia nhân đó xoay người Đàm Đài Tẫn lại, chỉ về chỗ bát đĩa mà hắn nói. Một cái thau gỗ đựng bát đũa được ngâm trong vài cục đá lớn. Gã đẩy hắn tới gần hơn
" Đúng đó "
" Rửa đi "
" Nhờ ngài nhé, cô gia "
" Mời cô gia, đi đi "
Gã ta tên An Phúc, là đầu bếp chính của Diệp phủ. Gã bỡn cợt đẩy vị cô gia có tiếng không có địa vị thêm một cái
" Cô gia vất vả quá, các huynh đệ. Chúng ta đi ăn cơm, ở đây để cô gia của chúng ta lo"
Đàm Đài Tẫn một câu cũng không nói, vén ống tay áo cầm lấy mảnh vải thôi rửa bát trong nước đá. Từng khớp ngón tay hắn tinh tế đến nữ nhân cũng phải ganh tị nay lại đỏ ửng vì lạnh. Hắn cam chịu, nhẫn nhịn đám nô bọc lại đứng đó nghe bọn chúng sỉ nhục. Tô Tô nhíu mày
" Tiểu thư, vì người nói nhìn thấy cô gia là sẽ không muốn ăn nên từ khi nhập phủ ngài ấy ăn cùng hạ nhân dưới nhà bếp. Em nghe nói bình thường cũng không được ăn no, đám hạ nhân nhìn thái độ của chủ mà làm việc nên sẽ làm giống như tiểu thư "
" [ Ma đầu này đói vài bữa cũng đáng nhưng hắn cứ tránh né mình thì mình không thể giám sát hắn được ] Dẫn ta đến nhà bếp "
---
" Ta nói các ngươi nghe, một số người có thân phận chủ nhân nhưng lại ti tiện thấp hèn hơn nô bộc chúng ta "
" hahaha, cái này gọi là gì nhỉ? Thân phận cao quý số phận thấp kém. Chẳng hạn như cô gia của chúng ta "
" Các ngươi xem người như hắn sống có ý nghĩa gì? Chi bằng đi chết đi? "
Tô Tô đứng ở bên ngoài nghe hết tất cả những điều bọn chúng nói, nàng cau mày tức giận :" [ bình thường Diệp Tịch Vụ dung túng cho đám hạ nhân làm khó Đàm Đài Tẫn thế này sao? ]"
Đàm Đài Tẫn một câu cũng không phản bác, hắn đánh mắt nhìn vào góc phòng :'' Đi đi "
An Phúc vừa há miệng muốn ăn miếng thịt thì bị một con ruồi bay vào trong họng khiến gã sặc sụa
" Mùa đông sao lại có ruồi chứ! "
Sau khi nhổ ra được, gã cũng chẳng buồn ăn nữa. Những người khác cũng vì vậy mà thấy không ngon miệng nữa, đồng loạt theo gã ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cổng đã thấy Tô Tô, gã xởi lởi khoe chiến tích mà không nhận thấy sắc mặt của nàng ngày càng khó coi
" Thấy người khác khổ sở các ngươi vui lắm có đúng không? "
" Tiểu thư, người đừng coi là thật, bọn ta chỉ muốn trút giận cho người thôi tuyệt đối không hai lòng "
Tô Tô khoanh tay bước đến, nàng chưa bao giờ cảm thấy hóa ra mặt khác của phàm nhân đáng ghét đến vậy
" Hôm nay các ngươi dám nói với Đàm Đài Tẫn như vậy vì hắn không có chỗ dựa, nếu có một ngày Diệp gia sa sút, có phải các ngươi cũng dám nói như vậy với tổ mẫu, cha và ta không? "
Gã thấy nàng tức giận lập tức quỳ xuống, đám nô bộc sau lưng cung quỳ theo, tự tát mặt mình nhận tội với nàng. Bỏ qua đám người, Tô Tô đi nhanh vào bếp. Đàm Đài Tẫn đang múc thứ nước gì đó vào bát không rõ là cơm hay cháo, hỗn tạp thứ thức ăn thừa. Còn chưa kịp đưa đến miệng đã bị Tô Tô cầm lấy hất bỏ
" Ngươi đừng ăn những thứ này"
" Nhị tiểu thư, con người không ăn sẽ chết "
Đàm Đài Tẫn cầm lại bát, cầm vá múc vào bát lại một lần bị nàng hất bỏ
" Những thứ này không sạch, chẳng biết bọn chúng đã cho gì vào. Nếu ngươi ăn sẽ ốm "
" Ta còn từng ăn thứ bẩn hơn như vậy"
" Đàm Đài Tẫn ngươi là con của bậc quân vương lại để cho đám hạ nhân sỉ nhục cũng không phản bác một câu, ngươi không có chút sĩ diện nào sao? "
" Sĩ diện? Ha, đối với ta nó chẳng có nghĩa lí gì. So với thứ sĩ diện cô nói, bát cơm này quan trọng hơn"
Tiểu Ma Thần trả lời hiển nhiên như thể đang vả mặt nàng, Tô Tô trực tiếp hất sạch hết thảy rồi nắm tay hắn kéo ra ngoài
" Diệp Tịch Vụ! "
" Ngươi đi theo ta "
---
Tô Tô trực tiếp đẩy bát cơm đến chỗ Đàm Đài Tẫn
" Từ hôm nay ngươi sẽ ăn ở đây, Xuân Đào sẽ mang cơm đến cho ngươi. Đừng có đem bộ dạng ốm yếu hở chút là bệnh đó của ngươi ra dọa ta "
Hắn nói cũng không nói, dùng đũa đẩy lại bát cơm trắng lại chỗ nàng, chẳng biết nàng ta lại phát bệnh gì
" Nhị tiểu thư đã dùng trò này một lần, nếu ta lại mắc mưu thì chính là kẻ ngu "
Tô Tô khó hiểu, chỉ là muốn hắn ăn cơm thôi cũng khó vậy à?
" Chiêu trò gì? Ngươi nói rõ ra xem nào "
" Ban nãy nhị tiểu thư hỏi ta có sĩ diện hay không, thiết nghĩ chắc cô cũng không có thứ này. Nếu cô muốn nghe ta sẽ nhắc lại lần nữa"
" Được, nói đi"
Đàm Đài Tẫn xoa đốt tay bị cóng đến đứt, từng câu kể lại. Tô Tô nghe xong chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Diệp Tịch Vụ hại người hại mình, nàng ta ghen ghét tỷ tỷ Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm điện hạ tình chàng ý thiếp nên hạ dược Kết Tầm Xuân vào thức ăn của tỷ tỷ và ngũ điện hạ Tiêu Lương. Ý đồ muốn gạo nấu thành cơm nhưng xui xẻo hôm đó Tiêu Lương bắt gặp Đàm Đài Tẫn, lúc còn ở lãnh cung Thịnh Vương đã luôn chèn ép hắn, kết quả phần dược đó là Đàm Đài Tẫn ăn. Còn về đĩa bánh có dược của Diệp Băng Thường, Diệp Tịch Vụ đã kêu thái giám sai một cung nữ lúc mang lên trong yến tiệc Thất Tịch cho đại tỷ nàng nhưng nữ hầu đó đột nhiên đau bụng nên nhờ người khác mang lên, kết quả không cẩn thận đưa nhầm. Lúc Đàm Đài Tẫn đang choáng váng do Kết Tầm Xuân thì Diệp nhị tiểu thư từ đâu xuất hiện kéo hắn đi vào một gian phòng vốn để chuẩn bị cho Diệp Băng Thường.
"[ Diệp Tịch Vụ ơi Diệp Tịch Vụ, sao cô không có miếng nết nào vậy? ] "
" Vậy nên nhị tiểu thư, lần này cô bỏ thứ gì vào thức ăn vậy?''
Tô Tô thở dài :" Ta chẳng bỏ gì hết"
" Nhị tiểu thư tốn bao công sức, chỉ để ta ăn một bữa cơm no ư?"
" Không được à? Đàm Đài Tẫn ta cho ngươi biết, cho dù ngươi có muốn khiến bản thân chết đói cũng đừng hòng. Nhìn cho rõ "
Nàng thật sự cảm thấy bất lực, cầm lấy bát cơm ăn cho bỏ ghét, tất thảy món ăn trên bàn nàng đều ăn qua không sót món gì, Đàm Đài Tẫn nghi hoặc nhìn theo. Tô Tô mạnh bạo đặt đũa xuống, nói xong liền đỏng đảnh bỏ đi
" Ngươi hài lòng rồi chứ. Từ nay ba bữa, mang gì ngươi ăn nấy. Không được phép ăn lung tung nữa "
Đàm Đài Tẫn sau khi nàng đi, cầm bát cơm chậm rãi đưa lên mũi ngửi mới ăn thử. Không có gì bất thường, thật sự chỉ là một bát cơm bình thường. Qụa tử thi từ cửa sổ bay vào
" Đây hẳn là bữa cơm no đầu tiên kể từ khi ngươi vào Diệp phủ nhỉ? Ngươi có phát hiện không? Mấy ngày nay nữ nhân đó quá bình thường có phải đầu óc có vấn đề rồi không? "
" [ Nữ nhân này rốt cuộc bị làm sao vậy? Hoặc.. ] Có lẽ cô ta muốn hành hạ ta bằng cách khác. Người của ta dù sao cũng ở đây, nếu con tin chết Diệp gia cũng không tránh nổi trách nhiệm "
" Cũng đúng, nữ nhân đó thay đổi thất thường, đúng là không thể ở lâu. Cơ mà rời khỏi đây, ngươi có thể đi đâu? Ta có gặp mấy con quạ đến từ nước Cảnh "
" Nước Cảnh sao? Trùng hợp thật, đó là nơi ta ra đời. Ngươi đã đến vương cung nước Cảnh chưa, đó chính là nơi kinh tởm nhất thế gian này "
Hắn nghe quạ nói nhìn thấy thầy mo, quan viên triều đình đốt giấy làm phép hối hả chạy đi chạy lại. Chắc hẳn là là Cảnh Vương người mà hắn phải gọi là phụ thân không sống được bao lâu nữa. Đàm Đài Tẫn mặc kệ tất cả, dù là nước Cảnh hay Diệp Tịch Vụ gì đó hắn phải ăn cơm. Hắn muốn sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro