3. Gương Quá Khứ
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời tối dần. Thân nhiệt của Tô Tô cũng dần hạ xuống theo cái lạnh khắc nghiệt của Thịnh đô. Đúng là thời gian quý báu, Đàm Đài Tẫn qua đêm nay đã quỳ 4 ngày. Sau phiến đá khắc gia quy Diệp thị được dựng ở đó có một cái đầu nhỏ đang lấp ló. Lê Tô Tô từng nghe cha nàng nói
" Tô Tô, Ma Thần sinh ra không phải đã là ma, hắn cũng chỉ là xác phàm mang theo tà cốt. Thứ này gọi là gương quá khứ có thể cho phép xem sự việc đã diễn ra. Lần này Ma Thần đồ sát tiên môn, ắt chính vì thứ này. Con phải quay về Thịnh quốc 500 năm trước để phá hủy tà cốt "
Nàng tựa lưng vào mặt đá suy nghĩ :" Đàm Đài Tẫn như vậy mà sẽ trở thành Ma Thần, mình phải tìm cách rút tà cốt ra như vậy hắn mới không thể trở thành Ma Thần '' Tô Tô lại thập thò ló đầu ra nhìn
" Nhị tiểu thư, cô ở đó làm gì. Đến xem ta chết chưa à?"
Tô Tô cảm thấy nàng là vụng trộm bị hắn phát hiện, nàng bước ra với gương mặt kiêu ngạo. Muốn đóng vai Diệp Tịch Vụ nhưng nhìn hắn yếu ớt đến mức đáng thương. Tô Tô cởi áo chắn gió của mình ném xuống đất, khẩu thị tâm phi
" Xấu chết được, cho ngươi đấy "
Đàm Đài Tẫn không ngốc, đương nhiên hắn biết nữ tử xấu xa này là đang bố thí lòng thương cho hắn. Hắn không chút cảm kích, nhặt lại áo đưa lên
" Nhị tiểu thư nếu không cần nữa thì cứ bảo hạ nhân đem vứt đi "
" Ngươi! "
Tô Tô tức đến á khẩu, tiểu Ma Thần này sao không tiếp nhận lòng tốt của nàng chứ :" Lạnh chết ngươi đi! " Đoạn nàng quay người bước đi, được vài bước lại dừng suy nghĩ. Tiểu Ma Thần bị " nàng ta " ngược đãi, tất nhiên sẽ không dễ dàng tiếp nhận lòng tốt nhỏ như hạt bụi này của nàng. Quay mặt lại, Tô Tô còn chưa kịp cất tiếng đã nhìn thấy Đàm Đài Tẫn ngã xuống, Tô Tô trợn tròn mắt chạy đến lay người hắn
" Đàm Đài Tẫn! Ngươi đừng tỏ vẻ đáng thương. Ngươi mau đứng dậy cho ta! "
Không thấy hắn phản hồi, Tô Tô hoảng hốt. Tiêu rồi, tiểu Ma Thần bị ngược đãi, ôm hận mà chết nên mới thức tỉnh Tà Cốt. Cảnh tượng này nàng đã từng nhìn thấy trong gương quá khứ của Tiêu Dao tông, không được! Đàm Đài Tẫn không thể chết!
" Xuân Đào! "
Lúc Xuân Đào chạy đến, đã thấy nhị tiểu thư của nàng đang ôm lấy cô gia, hài nữ xấu hổ che mắt :"Tiểu thư, là người chưa tỉnh hay là em chưa tỉnh vậy?"
" Đừng nói nữa, em đi chuẩn bị nước tắm đi "
" A dạ"
Xuân Đào vội vàng tuân lệnh chạy đi nấu nước, Tô Tô dùng chăn quấn bản thân cùng tiểu Ma Thần lại, dùng thân nhiệt ủ ấm cho Đàm Đài Tẫn
" Đàm Đài Tẫn, ngươi không chết được đâu"
Tô Tô cùng Xuân Đào đỡ hắn đi vào phòng tắm, nàng để Xuân Đào ra ngoài. Dù sao nàng với Đàm Đài Tẫn là quan hệ phu thê, còn nàng cũng chỉ là một hài nữ mới hơn trăm tuổi. Chỉ xem là chuyện bình thường không lấy làm ngượng.
Nhìn mỹ nam như tuyết đang đắm mình trong bồn nước ấm, da của tiểu Ma Thần rất trắng nên nàng có thể thấy vết xanh, tím chằn chịt, đây có lẽ là do Diệp Tịch Vụ hành hạ hắn. Tô Tô ngó một lượt muốn nhân cơ hội này tìm ra Tà Cốt. Nói là làm, nàng đưa tay vào nước. Nước không quá nóng, nàng hết mò chỗ nọ lại sờ chỗ kia. Hăng say mà không biết kẻ kia đã mở mắt từ khi nào, thấy tay nàng càng đi xuống, Đàm Đài Tẫn chụp lấy tay nàng, trừng mắt hỏi " Nhị tiểu thư, thu móng vuốt của cô lại"
Tô Tô bị phát hiện cũng không lấy làm ngại, rút tay lại rồi đứng dậy đi ra ngoài :" Sờ một chút cũng không mất miếng da nào của ngươi. Nếu đã tỉnh thì nhanh đứng dậy mặc y phục, đừng ngâm trong nước giả chết nữa "
Sau tấm bình phong xuyên thấu, Đàm Đài Tẫn thay đồ trong rồi khoác lại áo ngoài. Đi ngang qua Tô Tô cũng không nhìn một cái
" Ngươi đi đâu?"
Đàm Đài Tẫn dừng lại một chút rồi nói :" Ra ngoài quỳ, trời còn chưa sáng "
" Không được đi, sau này cũng không cần đi nữa "
Tiểu Ma Thần khó hiểu, không biết nữ nhân này lại bày trò gì. Tô Tô suy nghĩ vài giây
" Ngươi là người của ta, ra đó quỳ. Người hầu chỉ trỏ như thế là đang làm mất mặt bổn tiểu thư. Ta buồn ngủ rồi, đừng nói chuyện nữa "
Tô Tô trèo lên giường, lăn vào góc giường kêu cha gọi chú, nói thầm trong bụng :" Cha sẽ không nghĩ tới có ngày nữ nhi của người phải chung chăn gối với Ma Thần đâu đúng không"
Cảm giác bên cạnh trống trãi lại như có ai đang nhìn mình chằm chằm, nàng đưa tay qua sờ soạng một khoảng giường trống rồi quay đầu lại mình. Giật thót tim khi tiểu Ma Thần đứng nhìn chằm chằm
" Ngươi làm gì đấy? ''
Sắc mặt hắn lạnh tanh :" Mau làm đi, làm nhanh ta cũng muốn ngủ"
Tô Tô ngồi dầy, vô thanh vô thức kéo chăn che chắn, thanh âm lắp bắp :" Làm..làm gì mới được?"
'' Làm chuyện cô mỗi đêm đều muốn làm "
Tô Tô cười gượng, tung chăn gọ Xuân Đào :" Xuân Đào! Ta muốn uống trà "
Tiểu nữ hài không che giấu được sự buồn ngủ trên gương mặt, tay bê mâm trà nhưng không ngừng ngáp. Tô Tô lên tiếng dò hỏi :" Xuân Đào, mỗi tối..ta với Đàm Đài Tẫn cần phải làm gì vậy?"
Xuân Đào vừa ngáp vừa trả lời :" Đánh ngài ấy"
" Hả??"
" Tiểu..tiểu thư. Từ ngày người gả cho cô gia, trong lòng oán hận nên tối nào cũng quất roi đánh cô gia một trận cho hả giận "
Tô Tô trong lòng sớm đã soạn ra một nghìn chữ để mắng Diệp Tịch Vụ :" Vậy..cái roi đó ở đâu "
" Ở đầu giường của người đấy ạ"
Tô Tô gật đầu bảo đã biết, cho nha hoàn về nghỉ. Nàng đi vào trong, lật đệm lấy ra một cái roi. Đàm Đài Tẫn xoay lưng lại, quỳ một chân xuống sàn. Chuẩn bị cho một trận đòn thừa sống thiếu chết. Cầm roi dài trên tay, Tô Tô lại nhìn Ma Thần tương lai đang đưa lưng cam chịu, đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn :" Roi dài như vậy, cô là biến thái sao Diệp Tịch Vụ nhưng diễn kịch phải diễn tới cùng. Mình không thể vì một lần thương cảm mà làm lộ thân phận "
Tô Tô nhắm mắt, vung tay quất roi xuống. Tiếng roi vút vào lưng Đàm Đài Tẫn tiếng chát oan nghiệt, lại một roi xé gió đánh tới. Lưng tiểu Ma Thần đã rớm máu, y phục mỏng bị lực đánh của Tô Tô làm rách, vết máu cũng từ đó loan ra. Hắn mặc nhiên không la lên một tiếng, ngậm miệng chịu đựng đòn roi, có lẽ vì quá quen thuộc hoặc hắn biết dù có la lên cũng không thể khiến Diệp Tịch Vụ nguôi hận.
Tay Tô Tô không biết từ bao giờ đã run rẩy, nhìn nam tử quỳ gối nhẫn nhịn cơn đau, nàng tự vấn bản thân mình :" Cha ơi, con trút giận lên người hắn như vậy, là đúng sao?"
Nàng vứt roi xuống sàn, bỏ lên giường :" Ta mệt rồi, không đánh nữa "
Đàm Đài Tẫn khó hiểu, chống tay lên mặt sàn, đỡ vai mình đứng lên. Đi vào góc phòng lấy ra đệm gối dành cho mình. Trải xuống nằm. Không bao lâu cả hắn cùng Tô Tô cũng chìm vào giấc ngủ. Tiếng leng keng của vũ khí va chạm, thanh âm hốt hoảng cầu cứu khắp nơi truyền vào tai.
Ma Thần là hóa thân từ ác nghiệp của nhân gian, kẻ mang đến tai họa và cái chết. Nhân sinh oán than. Tà ma sát hại dân chúng để thoải niềm vui chém giết
" Cung tiễn Ma Thần "
- Núi Bất Chiếu -
Địa phận Tiêu Dao Tông, long xa của Ma Thần đang ngự trị trên những đám mây đen. Một nữ ma tu áo đỏ cùng một nam ma tu áo tím đứng hai bên như hộ pháp
" Tôn thượng, chúng ta đến rồi "
Hai tên ma quái cung kính cúi đầu trước ma thần. Hắn khoác huyền bào, tao đeo móng vuốt. Giữa trán là ấn ký màu đen như ngọn lửa hắc ám biểu tượng cho cái ác. Hắn uy nghiêm đứng từ trên cao nhìn xuống kết giới của Tiêu Dao tông, hào quang sau lưng càng tô điểm thêm dáng vẻ hung tàn của hắn. Tiếng quạ âm trầm kêu là không khí càng thêm tĩnh mịch u mị
Nữ ma áo đỏ giương cao khóe môi :" Tôn thượng, nơi đó chính là Tiêu Dao tông "
Ma Thần nhìn vùng đất trước mặt, từ cao nhìn xuống thật nhỏ bé
" Tiên khí ngập trời, nơi đây cất giữ Gương Quá Khứ sao?"
Ma nữ tôn kính thập phần hồi báo :" Bẩm tôn thượng, ở ngay núi Bất Chiếu của Tiêu Dao tông ạ"
" Nhật nguyệt không soi chiếu, đất trời tối tăm. Xem ra hôm nay, sẽ ứng nghiệm "
Hắn vung tay, như một cái búng tay. Một đạo ma khí từ trên cao giáng xuống, kết giới không thể chống đỡ mà vỡ vụn ngay tức khắc
Tự Anh sùng bái :" Kết giới của Tiên môn, cũng không chịu được một đòn của tôn thượng
" Đi thôi, xem thứ thần khí có thể kết liễu ta trong truyền thuyết nào "
- Núi Trường Trạch Hành Dương Tông -
" Tô Tô, muội đã canh ở đây cả ngày rồi, về nghỉ ngơi một lát đi"
" Công Dã sư huynh, cha và các sư thúc về chưa ạ?"
Nam tử mặc bạch y tông môn Hành Dương tông tiến đến, vẻ mặt lo lắng nhưng cố trấn an tiểu sư muội
" Sư phụ dẫn theo vài sư thúc đến sông Mặc cứu người rồi, e là sẽ không trở về trong vài ngày tới "
Lê Tô Tô nhìn tiên đồ sơn đang hiển thị " Hiện tại chỉ còn Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông, chúng ta có thể cứu được bao nhiêu người, trụ được bao lâu nữa đây "
Công Dã Tịch Vô chấp tay ra sau lưng :" Vạn năm trước, các vị thần phải liều mạng, hợp sức mới giết được Ma Thần thượng cổ. Nay Ma Thần mới bỗng hiện thế còn chẳng biết tên hay lai lịch. Chỉ với mấy người chúng ta làm sao có thể tiêu diệt được hắn "
" Chẳng lẽ không còn cách nào khác ngăn cản Ma Thần được hay sao.."
" Nay thế gian đã không còn thần linh, những kẻ mang xác phàm như chúng ta căn bản không thể làm hắn bị thương "
" Không, muội chắc chắn vẫn còn cách khác có thể diệt được Ma Thần "
" Tuy đã không còn thần linh trên thế gian này, nhưng nếu có thể tìm ra thần khí tương khắc với ma thần, e là còn cơ hội cứu vãn. Chỉ là hình dáng lẫn tên của nó ra sao chúng ta cũng không biết, làm sao tìm được "
" Sư huynh mau nhìn! Tiêu Dao tông bị công phá rồi "
Tại núi Bất Chiếu, Ma nữ Tự Anh trói Triệu Du quỳ trên đất, tên ma tu Kinh Diệc không ngừng mỉa mai sự yếu kém của lão già chưởng môn
" Triệu Du chân nhân, Tiêu Dao tông của ông quang cảnh rất đẹp, nếu phá hủy thì thật đáng tiếc, thần khí được bảo quản rất tốt. Có điều, ta không thể mở nó. Còn phải nhờ pháp lực tiên môn của các người "
Đàm Đài Tẫn nhìn Triệu Du nói đầy thiện ý :" Triệu Du chân nhân, chi bằng ông giúp ta việc này, ta sẽ tha cho Tiêu Dao tông được sống. Ngươi thấy thế nào"
Triệu Du khinh thường nhìn thẳng vào Ma Thần :" Ma đầu nhà ngươi muốn giết thì cứ giết, cần gì phải đùa bỡn ta? Hành vi như vậy còn không bằng loài heo chó! "
" Không tồi, chó thấy chủ là vô cùng vui sướng, lợn có trấu ăn là không màng chuyện đời. Ta đây không sung sướng cũng chẳng yên vui, đúng là không bằng chúng nó "
" Ngươi! "
Vài đạo quang từ trời cao hạ xuống :" Ma đầu! Cù Huyền Tử của Hành Dương Tông ở đây, không cho phép ngươi chà đạp Tiên môn ta"
Đàm Đài Tẫn thả ra vài tiếng cười, chẳng biết là thích thú hay đang cảm thấy phiền phức :" Nơi nàng càng lúc càng đông vui rồi "
" Cù chưởng môn, hôm nay ta đang vui. Nếu ngươi chịu giúp ta mở Gương Quá Khứ ta sẽ tha mạng cho hai lão già các ông "
" Đừng hòng! "
Hắn phất tay, đám người trước mặt đều bị dịch chuyển. Triệu Du bị Đàm Đài Tẫn xích lại ngay tại Cột Hàng Yêu. Triệu Du cất tiếng châm chọc huynh đệ của mình
" Lão Cù, ông không bảo vệ tốt Hành Dương tông của mình, đến chỗ ta nạp mạng à?"
Tuy nói vậy nhưng lão lại truyền âm cho Cù Huyền Tử : [ Ông mau chạy đi, đừng để uổng mạng tại đây ]
Sắc mặt chưởng môn Hành Dương tông không thay đổi, nghiêm trọng đáp ::" Ta đến để xem ông mất mặt thế nào ]
Nói rồi, vị chân nhân dùng tiên lực cùng linh kiếm của mình công phá xích hàng ma
" Lão Cù! Ông làm gì?"
" [ Ông im đi, không làm thế sao dụ hắn đến đây được ] "
Đàm Đài Tẫn vẫn đứng nguyên vị trí ban đầu :" Cù chưởng môn sao không giữ quy tắc vậy ư? Đây là danh môn chính phái đó "
" Với hạng ma đầu như ngươi, cần gì giữ quy tắc "
" [ Tự Anh, Kinh Diệc. Nếu hắn đã muốn chơi, các ngươi chơi với hắn đi ]"
Hai tên ma đầu nhận lệnh, bay lên dùng yêu pháp tấn công. Sáu vị tiên trưởng hợp lực phòng thủ. Bang một tiếng, xích hàng ma bị Cù Huyền Tử chém đứt, cũng vừa lúc tiên trưởng thất thế. Triệu Du khởi động Tiêu Dao Ý. Kiếm ý vang chấn đánh bật hai tên ma tu ra xa.
Đàm Đài Tẫn theo dõi, cảm thấy thú vị khi bọn họ có thể đánh ngang tay với Tự Anh, Kinh Diệc. Hắn cũng muốn tham gia. Vuốt đen trên tay tỏa ra làn hắc khí, hiện ra một chiếc hộp màu đen. Hộp đen bỗng như một đóa hoa nở ra. Diễm lệ vô cùng, trên đầu bọn người Cù Huyền Tử cũng xuất hiện một đóa hoa đen khổng lồ, thả xuống uy áp bức bách bọn họ.
" Là ấn Tẩy Tủy! "
Hắn đột nhiên lại nãy ra ý khác, nếu cứ để bọn chúng chết đơn giản như vậy thì chán lắm, thu lại Tẩy Tủy ấn. Chớp mắt một cái lại mở ra, mắt phải của ma đầu hiện lên một màu đỏ rực, một cái nỏ cũng xuất hiện theo. Chính là nỏ Đồ Thần, một khi bị nó nhắm trúng chỉ có chết. Tự Anh xuất hiện ngay bên cạnh hắn
" Ngươi đoán xem? Ta sẽ bắn ai trước?"
Một hình quang mắt đỏ xuất hiện trên ngực trái Triệu Du, lại thêm một cái ở giữa trán Cù Huyền Tử. Đàm Đài Tẫn còn đang thích thú bỡn cợt mạng sống người khác. Một mũi tên bắn đến xược qua làm hắn bị thương, đôi mắt đỏ rực của hắn hướng về phía mũi tên. Nơi đó xuất hiện một tiên tử, tay cầm cung lam
"[ Trọng Vũ cũng là Thần Khí, quả nhiên có thể khiến Ma Thần bị thương ] "
Triệu Du nhân lúc đám ma đầu lơ đãng, cướp lại Gương Quá Khứ từ tay Kinh Diệc
" Cháu gái ngoan, đón lấy "
Lê Tô Tô thành công nhận được thần khí của Tiêu Dao tông, lặp tức bỏ chạy
" Mau phân tán, tập hợp ở Hành Dương Tông! ''
Cù Huyền Tử cũng nhanh chóng mang theo Triệu Du biến mất
Con mồi biến mất ngay trước mắt, hắn mảy may chẳng thèm quan tâm. Ngược lại với vị tiên tử khiến hắn bị thương, hắn lại có phần thích thú
" Long xa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro