Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Phu Quân?

Vừa bước vào cửa Diệp gia, Tô Tô đã phải xuýt xoa với độ giàu có của Diệp tướng quân. Điệp phủ của nàng ở Hành Dương tông cũng hào nhoáng không kém nhưng nàng lại thích thú với kiến trúc đơn giản nhưng xa hoa này. Hạ nhân nhìn thấy nàng đều kính cẩn cúi đầu chào. Ở tiên môn, nàng cũng được các đệ tử cung kính. Hiện tại đang là mùa đông, nhìn đâu cũng thấy tuyết trắng, lúc đi ngang qua một hồ nước bị đóng băng, Tô Tô nhìn thấy một nam tử đang quỳ, nàng gọi Xuân Đào lại

" Xuân Đào, người đó là ai, sao lại quỳ giữa mặt hồ băng? "

Xuân Đào không quá bất ngờ, tiểu thư đã mất trí nhớ cái gì cũng không thể nhớ ra, tiểu nữ hài cũng nhìn về phía nam tử :" Tiểu thư, đó là cô gia phu quân của người "

Tô Tô nghe hai chữ phu quân cũng trợn trò mắt, lắp bắp chỉ tay về nam tử đang vận y phục mỏng manh dưới trời tuyết trắng, hắn quay lưng về phía nên nàng không thể nhìn thấy dung mạo. Xuân Đào gãi đầu, khó xử trả lời :'' Tiểu thư, là người phạt cô gia. Mấy ngày trước người đẩy đại tiểu thư vào hồ nhưng không cẩn thận cũng trượt chân theo, lục điện hạ và cô gia chỉ lo cứu đại tiểu thư, nhị tiểu thư người tự bò lên bờ. Sau đó quá tức giận nên đã..phạt cô gia quỳ 3 ngày 3 đêm "

Tô Tô chẳng biết nói gì, nàng cất bước tiến đến trước mặt thiếu niên nhìn một lượt, nam tử nhìn đôi hài thêu hoa cũng biết là ai đến. Hắn cũng lười ngẩn mặt nhìn nhân dạng của nữ tử nọ. Tô Tô cẩn thận đánh giá, nam tử trong có vẻ gầy gò, mái tóc đen dài được hắn buộc gọn nửa đầu, phần còn lại rũ xuống bờ vai đang run rẩy. Y phục mỏng manh của hắn bị tuyết ngấm vào đã ba ngày theo lời tiểu hài Xuân Đào nói nên có lẽ đã lạnh như tảng băng dưới chân. Nàng chậm rãi ngồi xuống, vốn nghe Xuân Đào kể về tính cách ngang ngạnh của Diệp Tịch Vụ, Tô Tô đành bắt chước

"Ngẩn mặt lên "

Thanh âm nam tử thở dài một tiếng, từ từ ngẩn mặt lên. Khoảnh khắc nhân dạng hắn đập vào mắt, Tô Tô mắt mở lớn á khẩu nói không nên lời, lập tức đứng dậy nhưng trọng lực không vững suýt chút đã ngã xuống. Nam tử trước mặt nàng gầy gò ốm yếu, làn da trắng như có bệnh, mày kiếm mi cong có tuyết đọng lại trong vô cùng tuyệt mĩ, đôi môi có phần tái nhợt. Hắn không ngừng dùng chút hơi nóng từ khoang miệng thổi vào đôi bàn tay đã buốt đến tím tái của mình. Mắt hắn không rời bỏ nữ tử, khuôn mặt khiến hắn chán ghét tột độ. Tô Tô nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nàng có phần run rẩy đưa tay đến nâng cằm nam tử lên rồi xoay trái quay phải, khiến hắn khó chịu gạt tay Tô Tô ra

" Nhị tiểu thư, cô đang làm gì?"

" Diệp Tịch Vụ " ánh mắt 3 phần sợ hãi vẫn cứng rắn diễn kịch :" Ngươi biết tội của mình chưa?"

Nhìn cũng không muốn nhìn, nam tử rùng mình vì cái lạnh nhưng vẫn lãnh quyết đáp trả :" Nhị tiểu thư cô muốn phạt thì cứ phạt "

Xuân Đào lặng lẽ nhìn sắc mặt của tiểu thư, tiểu nữ hài sợ nàng ta tức giận, tính tình nhị tiểu thư của nàng không được tốt. Cô gia lại một mực ái mộ đại tiểu thư, bỏ mặc thê tử khó tránh việc bị nhị tiểu thư phạt :" cô gia người vẫn là nên nhận lỗi với nhị tiểu thư đi"

Tô Tô kéo Xuân Đào lại hỏi khẽ :" Xuân Đào à, hắn..tên gì vậy? "

tiểu nữ hài cũng đáp lại :" tiểu thư. Cô gia tên Đàm Đài Tẫn"

Nàng gật đầu, Đàm Đài Tẫn a Đàm Đài Tẫn, 500 sau ngươi hung tàn bạo ngược, đồ sát tiên môn mà hiện tại lại một thân liễu nhược mong manh trong tuyết. Tô Tô chậm rãi cầm lấy tay hắn đặt vào cổ, nói như ra lệnh :" Đàm Đài Tẫn, ngươi bóp cổ ta đi "

Đàm Đài Tẫn khó hiểu giật phắt tay ra, chán ghét thập phần :" Nhị tiểu thư, cô muốn làm gì"

" ngươi..ngươi cứ thử đi, nè. Mau nhìn ta"

Hắn nhắm mắt không muốn tiếp chuyện, lại liên tục bị nữ tử này làm phiền

" Đàm Đài Tẫn, ngươi có phải muốn giết ta không? "

Hắn mở mắt, ánh mắt ngập tràn sát ý nhìn thẳng vào Diệp Tịch Vụ. Chính là nó, chính là cái ánh mắt này 500 sau khi hắn giết người Tô Tô đã chứng kiến. Hắn chính là Ma Thần của 500 sau. Tô Tô muốn bỏ chạy, nàng buông lại một lời bắt hắn tiếp tục quỳ rồi nhanh chân đi mất. Bỏ lại Đàm Đài Tẫn mong manh phía sau, hắn vùi tay vào lớp y phục mỏng manh, chống đỡ cho tấm thân tàn

" Xuân Đào, sau này chúng ta tránh xa người này ra "

Đêm đã về khuya, tiết trời ngày càng lạnh. Tô Tô ngồi ở trong phòng đánh mắt ra cửa sổ, ở đây nàng vẫn còn thấy hắn đang quỳ. Đàm Đài Tẫn đã quỳ hơn 2 ngày, hắn không dám ngủ có lẽ vì sợ rằng nếu ngủ sẽ không tỉnh lại được. Tô Tô nhìn hắn, Đàm Đài Tẫn, hắn vốn là một vị hoàng tử thuộc nước Cảnh, từ bé đã được đưa đến nước Thịnh để làm con tin. Mãi đến khi sự việc không may xảy ra, Tô Tô cau mày suy nghĩ mông lung, Xuân Đào đã kể lại không ít việc mà " nàng " đã làm. Diệp Tịch Vụ ái mộ lục hoàng tử, vị đó tên là Tiêu Lẫm. Một mực nhất kiến chung tình nhưng đáng ghét, Tiêu Lẫm chỉ yêu tỷ tỷ Diệp Băng Thường của nàng. Cả Đàm Đài Tẫn, thân phận là phu quân của nàng cũng đem lòng mến mộ tỷ tỷ nàng, điều đó khiến nàng oán hận đã đẩy Diệp Băng Thường xuống hồ mà nàng cũng trượt chân ngã theo. Tự thân bò được lên bờ, tận mắt chứng kiến người trong lòng cùng phu quân nàng chỉ lo lắng cho nữ tữ lam y yếu ớt kia. Tô Tô chưa từng yêu nên cũng không biết cảm giác lúc đó của Diệp Tịch Vụ.

Nàng dời mắt, ngồi bó gối trên giường. Đàm Đài Tẫn hắn đích thực là kẻ đó của 500 năm sau nhưng hiện tại thân xác hắn chỉ là xác phàm :" Mặc kệ đi, tương lai hắn giết nhiều người như vậy, hiện tại để hắn chịu chút khổ sở cũng đáng mà"

Đàm Đài Tẫn cố kéo mi mắt không cho bản thân gục ngã, thật trớ trêu. Vốn sinh ra với thân phận cao quý, hoàng tử một nước nhưng cái gọi là vận mệnh thật tàn nhẫn. Hắn nhìn con quạ đáp xuống cột đá cách đó không xa, tròng mắt của nó màu đỏ, là quạ tử thi.

" Nữ nhân kia thật độc ác, cô ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi không muốn giết ả sao"

Đàm Đài Tẫn cười lạnh, con quạ đang nói chuyện với hắn. Phải rồi, ngoại trừ vị kia thì chỉ có con quạ đen này muốn nói chuyện với hắn, mà những lời lẽ từ con quạ này nói ra chẳng câu nào tốt đẹp, hắn híp mắt quát khẽ bằng hơi thở yếu ớt

" câm miệng "

Quạ tử thi chấp cánh bay đến nơi khác, lại một đêm đông nữa trôi qua. Tô Tô trượt tay suýt chút đã đập đầu vào bàn, nàng nhanh chóng thanh tỉnh đứng dậy đi nhanh đến cửa, nhìn sắc trời sáng bừng

" chết thật, sao lại ngủ quên như vậy chứ "

Xuân Đào bê theo chậu nước đi vào :" Tiểu thư, người dậy rồi. Người mau rửa mặt rồi cùng ăn sáng với lão gia "

Tô Tô làm vệ sinh xong, nhanh chóng một thân sạch sẽ mặc thanh y ra khỏi cửa phòng. Đàm Đài Tẫn vẫn mong manh trong tuyết, hắn cam chịu phơi gió phơi sương. Nha hoàn trong phủ đi ngang bàn luận không ngớt về vị điện hạ số khổ, ti tiện kia. Tô Tô kiên quyết đóng vai một Diệp Tịch Vụ ngang tàn đi lướt qua, theo sau a hoàn nàng đã đến được phòng ăn. Có không ít người đã ngồi đó. Nhìn lão nhân gia mỹ mạo mang vẻ đẹp của tuổi già, nàng đoán đây là tổ mẫu, người kia là Diệp Khiếu cha của nàng, còn lại hẳn là đại ca cùng di nương

" Con đến trễ rồi " Tô Tô e dè thận trọng đi đến, đón nhận nàng là ánh mắt nghiêm nghị của lão nhân gia, Diệp Khiếu dằn mạnh ly trên tay xuống khiến Tô Tô hoảng loạn. Phải vượt qua màn này mới có thể thành công trở thành Diệp Tịch Vụ, thêm một tiếng dằn ly từ tổ mẫu, toang rồi. Đây là sắp bị mắng rồi đi?

Tổ mẫu không những không mắng còn cầm tay Tô Tô kéo ngồi xuống bên cạnh, gỡ chiếc áo khoác lông cáo ấm áp ra choàng lên người nàng, giọng địu trách móc nhưng lại vô cùng dịu dàng
" Bé con, sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy. Con vừa ngã xuống hồ, lỡ như cảm mạo thì phải làm sao? Xuân Đào, lát nữa vào kho lấy thêm vài mảnh da tốt may áo khoác cho tiểu thư "
Xuân Đào vui vẻ gật đầu

'' Phải đó bé con, con mà bệnh thì tổ mẫu và cha sẽ đau lòng chết mất, mau. Đến chỗ cha ngồi "

Tô Tô nghe cách gọi này có chút tư vị kỳ lạ, thấy nàng ngẩn người. Diệp lão phu nhân vỗ lưng nàng bảo nàng qua. Diệp Khiếu ba phần sủng nịnh bảy phần cưng chiều chỉnh đốn nàng. bát cơm còn chưa động đũa đã đầy ắp thức ăn, ông nói " Bé con, ta biết tâm trạng con không tốt nên đã kêu nhà bếp chuẩn bị toàn món con thích, mau nếm thử đi "

Tô Tô cảm thấy trong lòng một tràn ấm áp, thứ tình thân này thật khó diễn tả

Đại ca nàng cười khẩy một cái, hướng tổ mẫu mà nói :" Tổ mẫu, người quá thiên vị nhị muội rồi. Trời đông giá rét, tuy là nam tử nhưng con cũng biết lạnh. Người lại chỉ cho nhị muội áo ấm "

" Muốn thì đi xin cha con "

Diệp Trạch Vũ hướng sang Diệp cha " Cha, con cũng muốn áo lông cáo "

vừa dứt lời đã bị Diệp Khiếu quát vào mặt vào Tô Tô cũng giật mình " Muốn cái con khỉ. Diệp Trạch Vũ, con còn mặt mũi mà nói nữa? Thân là trưởng tử Diệp gia, không biết tập võ luyện kiếm. Chỉ biết cưỡi ngựa săn bắn, vui chơi với đám bạn tệ hại của con. Kiểu người như con, nữ tử Thịnh Đô sẽ thích con sao? " Mắng đến Diệp Trạch Vũ vò đầu bứt tai, thấy vậy Tô Tô lên tiếng

" Tổ mẫu, cha. Mấy hôm trước là nữ nhi không tốt, đã..đẩy đại tỷ tỷ xuống hồ. Lát nữa con muốn đi xin lỗi tỷ ấy "

Tô Tô thầm mắng. Diệp Tịch Vụ a, nạn cô gây ra nàng phải gánh. Diệp Khiếu hết nhìn con gái rồi nhìn mẫu thân, kinh ngạc bảo

" Mẫu thân, bé con của chúng ta trưởng thành rồi. Còn biết nhận lỗi "

" Đúng a, bé con của bà trưởng thành rồi " Bà cưng nựng véo nhẹ má nhỏ của nàng, giây sau lại vô tình nói " Có điều con không cần đi xin lỗi đại tỷ, Thường nhi là tỷ tỷ, sẽ không trách tội con "

" Phải đó bé con, Thường nhi sẽ không oán giận con, không cần xin lỗi "

Mi mắt Tô Tô giật giật vài cái, rốt cuộc nàng đã hiểu tại sao Diệp Tịch Vụ lại ương bướng ngang ngạnh coi trời bằng vung rồi. Nàng ta là do được sủng đến hư.

" Có điều chuyện bé con đẩy tỷ tỷ xuống nước đã lan truyền khắp khắp kinh thành, mọi người đều đang bàn tán "

" bàn tán thì bàn tán, chúng ta còn sợ họ nói sao "

Lão phu nhân lắc đầu :" Tổn hại thanh danh của bé con "

" nghịch thì nghịch, bé con đã xuất giá rồi mà "

Diệp Trạch Vũ vôi vã lên tiếng " Cha, năm ngoái nhị muội chưa xuất giá, cha nói nghịch thì nghịch, sau này gả rồi có muốn nghịch cũng không được nữa. Sao giờ nhị muội muốn gả hay không cũng được thế"

Còn chưa nói tiếp đã nghe thấy thanh âm nữ tử nhu mì mang theo sự cam chịu cùng ủy khuất

" Nhị muội không cần xin lỗi, ta không có việc gì " Diệp Băng Thường liễu yếu đào tơ đi nhẹ nói khẽ tiến vào, nàng ta hành lễ với trưởng bối. Được cho phép ngồi nên đã ngồi xuống vị trí vốn thuộc về mình. Nàng ta ngồi gần cuối cùng với đại ca. Nhìn vị trí này, Tô Tô cũng phần nào hiểu được vị thế của Diệp Tịch Vụ trong phủ lớn bao nhiêu mới bức Diệp băng Thường không dám kêu than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro