Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cuộc đời vốn tựa như là một giấc mộng, ta vô tình vướng mắc phải giấc mộng có ngươi.. Tranh đấu, tính toán..hậu cung này có mấy ai thật lòng với ta? Ngươi nói sẽ nguyện vì ta mà sống chết..sẽ cùng ta cho đến lúc hoa râm.. Đến cuối cùng tất cả cũng chỉ là giả dối.. Ta hỏi ngươi, có lúc nào ngươi đã yêu ta thật lòng? có lúc nào ngươi đã thôi không coi ta là người khác?.. Ngần ấy năm tháng..hóa ra ta cũng chỉ là một con rối ngu ngốc trong giấc mộng của ngươi.. Vương Tuấn Khải! là ta sai rồi..ta bỏ cuộc! giấc mộng này ta không thể tiếp tục mơ cùng ngươi.."

-------------------------------------------------------------

"Aaaaaaa!!...aaa!!!!.."
"Tiếp tục..tiếp tục dùng sức nữa phu nhân..sắp ra rồi, sắp ra rồi!!", đã là canh 1, trong phủ Dịch thừa tướng bây giờ tiếng la thất thanh cùng tiếng đốc thúc của bà đỡ ngày càng gấp gáp, gia nhân trong phủ thì đi tới đi lui bận rộn như hội để chuẩn bị đón thêm một chủ nhân mới.
"Phu nhân cố lên, dùng sức thêm nữa đi!..aaaa..ra rồi ra rồi!! phu nhân ra rồi, là một tiểu thiếu gia..là một tiểu thiếu gia a~", bà đỡ hớn hở đón đứa bé vừa mới bước vào thế giới mới lau sạch sẽ gọn gàng cung kính hướng về phía Dịch phu nhân đã mệt lả nhưng trên miệng vẫn là một nụ cười hạnh phúc.
"Thế nào rồi? là trai hay gái?", Dịch thừa tướng đợi bên ngoài từ nãy tới giờ lo vo vó sốt ruột chạy vào.
"Bẩm đại nhân là một tiểu thiếu gia ạ, ngài mau xem xem!"
"Đúng là một tiểu tử rồi! ha ha ha..vừa đúng lúc mới bước sang năm mới, từ nay cứ gọi nó là Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ con trai của Dịch Dương Thiên Mỗ ta ha ha ha!!"
"Lão gia thật là biết chọn tên, Thiên Tỉ cái tên rất đẹp!"
"Phu nhân lại khen ta nữa rồi, Thiên Tỉ lớn lên nhất định sẽ giống các huynh của nó, anh tuấn rạng rỡ như ánh bình minh..phu nhân hãy nghỉ ngơi đi để ta bế nó cho", Dịch Thừa tướng hớn ha hớn hở đón lấy đứa con của mình đung đưa qua lại, bỗng sắc mặt chợt biến đổi.
"Bà đỡ! nhanh lại đây!.. quái lạ tại sao ta lại không thấy nó mở mắt cũng không thấy nó khóc?", nghe thấy thế cả đám người trong phòng đang vui vẻ cũng lo lắng theo.
"Cái này..cái này..thưa đại nhân tiểu thiếu gia vẫn còn thở, chúng ta nên chờ một chút nữa xem a!", bà đỡ tay chân luống cuống bất lực nhìn đứa bé da dẻ đỏ hỏn đang nhắm tịt mắt không một tiếng khóc.
---------------------
Cùng thời điểm đó tại thành phố Bắc Kinh, Thiên Tỉ thiếu gia nhà họ Lâm vốn tính tình ngang ngược, tiêu tiền như nước đang tận hưởng sự xa hoa tại bể bơi bậc nhất Bắc Kinh cùng đám bạn đại gia của mình.
"Thiên Tỉ! cậu nói xem cái tên Vương Thanh Hiển ấy thì có gì hơn tôi chứ? được cái đẹp trai hơn chút chút thôi, cậu cần gì phải ra sức theo đuổi hắn mệt như vậy? bỏ quách yêu tôi đi!"
"Yêu cậu? tôi thà chung tình với con Gaho ở nhà còn hơn!", Thiên Tỉ đang nằm dài trên ghế phơi nắng lười biếng đáp lại thanh niên dưới bể bơi.
"Vậy ư? thà chung tình với con chó đó rồi bị Vương Thanh Hiển từ chối cho chai mặt vẫn không thèm yêu tôi sao?"
"Hừ! Lưu Phất Lăng cậu....", vừa nói Thiên Tỉ vừa nhảy xuống nước định tẩm cho tên vừa dám cuồng kia một trận, ngờ đâu cái khăn tắm quấn quanh hông hắn lại vướng phải cạnh ghế, lôi ngược hắn trở lại đầu vô thức bị đập một cái rõ mạnh vào thành ghế sau tiếng la thất thanh của hắn, Thiên Tỉ cảm thấy đầu óc tăm tối, muốn mở miệng kêu cũng không kêu được, muốn nhìn cũng không tài nào nhìn được..thiên địa ơi hắn không muốn chết sớm thế này đâu a~
"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! mau tỉnh lại Thiên Tỉ!"..
"Tiểu thiếu gia! mau mau mở mắt đi~ Thiên Tỉ thiếu gia!"..
Ai? là ai đang gọi tên hắn?..Thiên Tỉ có cảm giác nơi đầu ê ẩm, chợt hé mắt một cái, phía trước hắn có một luồng sáng..hắn vươn tay ra vói tới nơi phát ra ánh sáng đó.
"Aaaa..phu nhân, đại nhân nhìn xem! tiểu thiếu gia đang cử động tay chân a~ lại còn hé miệng ra nữa!"
"Đúng rồi đúng rồi! ai zô đáng yêu quá đi, Thiên Tỉ của cha a~".
Thiên Tỉ hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, cái gì mà thiếu gia? phu nhân? đại nhân? lại còn có cảm giác như ai đó đang ôm ôm nựng nựng hắn..thật nhột a~ Thiên Tỉ cố gắng mở thật to đôi mắt nhìn ra bên ngoài, quái lạ! chỗ này là chỗ nào kiến trúc như nhà cổ, lại có nhiều người ăn mặc kỳ quái đang xúm lại nhìn hắn, Lưu Phất Lăng kia lại đưa hắn tới chỗ này ư? thấy ai ai cũng chăm chú nhìn mình, Thiên Tỉ khó chịu định mở miệng ra mắng, cơ mà kỳ cục hắn có nói bao nhiêu lần thì âm thanh vọng lại cũng chỉ có mỗi từ "ô ô..a a", ai nói cho hắn biết này là sao a~
"Dễ thương quá đi! tiểu thiếu gia thật là dễ thương, đại nhân nhanh để tiểu thiếu gia vào nôi đi, trẻ con rất thích trong nôi nghe hát"
"Được! được!"
Nôi? trẻ con? tiểu thiếu gia? Thiên Tỉ chợt đơ cả người ra, này quen quen à nha, hắn chợt nhớ lại mấy bộ phim mà Lưu Phất Lăng đã đóng qua..cái này..cái này người ta hay còn gọi là xuyên không trong phim đó ư? hắn..này là hắn đã xuyên không? Thiên Tỉ chính thức chân tay bất động nằm im trong nôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: