
Chương 2
Địch Phi Thanh mặc trường bào đen đầu đội lưu kim lóe một cái đã biến mất.
"Chuyện ở Côn Luân giao cho ngươi quản lý"
Linh Mục của còn nghe được thiên lý truyền âm.
"Vâng "
Địch Phi Thanh đến Cửu Trùng Thiên, muốn tìm người đến Thiên Mệnh đài là hợp lý nhất.
"Thần tôn"
Ứng Thiệu cảm nhận được ngay khi Địch Phi Thanh đế đã tiếp đón.
"Ứng Thiệu"
"Cung nghênh thần tôn quay về "
Ứng Thiệu là đệ tử của Thương Lạc năm xưa, cũng là người quen cũ.
"Ừm. Bản..."
"Đế tôn, kết giới ở Dao Trì xảy ra vấn đề Đế Quân đã đến đó, bảo thuộc hạ đến bẩm báo với người "
Ứng Thiệu nghe vậy liền cau mài
"Thần tôn, thần phải đến Dao Tri một chuyến xin thần tôn thứ tội. "Ông thật sự lo lắng cho Ứng Uyên, y nguyên thần vẫn chưa ổn định, nếu vá lại kết giới sợ sẽ tổn thương.
"Đi đi" Địch Phi Thanh khoác tay vốn muốn đế Thiên Mệnh các tìm người, nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn đi đến Dao Trì.
Nhưng hắn không ngờ linh tính của bản thân vậy mà đúng. Không ngờ người hắn muốn tìm lại ở ngay trước mặt.
"Uyên nhi"
Quả nhiên Ứng Thiệu lo lắng không sai, vá lại kết giới quả thật tổn thương đến Ứng Uyên, nhưng ông chưa kịp đỡ thì một bóng đen đã xuất hiện bên cạnh Ứng Uyên đỡ lấy y.
"Tìm được ngươi rồi"
"A Phi"
Ứng Uyên trước khi ngất lẩm nhẩm, chẳng lẽ y mệt đến mơ hồ, sao Địch Phi Thanh lại xuất hiện ở đây.
"Thần.."
"Hắn ở chỗ nào"
Ứng Thiệu chỉ có thể dẫn người đến Diễn Hư Thiên Cung.
Địch Khi Thanh đặt người lên giường dùng thần lực ổn định lại nguyên thần cho y.
"Ứng Thiệu, y rốt cuộc là"
"Thần tôn, Ứng Uyên là huyết mạch của Nhiễm Thanh và Huyền Dạ. Ngàn năm trước Cửu trùng thiên trải qua tai biến Ứng Uyên dùng nguyên thần của mình hóa giải kiếp nạn, rời vào luân hồi. Y chỉ mới vừa quy vị không lâu."
"Tu la vương Huyền Dạ" Địch Phi Thanh nhớ người này, thì ra là vậy nên trong người y mới có hai nguồn thần lực.
Ứng Thiệu nhìn Thanh Huyền không muốn rời đi đành phải lui bước đi trước. Nhìn qua có lẽ hai người họ quen biết, chẳng lẽ Uyên Nhi lúc lịch kiếp lại quen biết thần tôn.
Địch Phi Thanh nhìn gương mặt hắn vẫn luôn tìm kiếm ngay trước mặt, trong lòng vừa vui vẻ lại vừa buồn bực.
Chẳng phải ngươi nói ngươi buông bỏ được rồi sao, bây giờ sao lại gánh trên vai gánh nặng của một vị đế quân.
"Lạc Minh"
"Thần tôn " Lạc Minh được Ứng Thiệu phân phó phải tôn kinh với vị trước mặt không dám thất lễ.
"Trên người y sao lại có dấu vết của tiên phạt, nói rõ ràng" Rõ ràng là một đế quân lại còn là con của Nhiễm Thanh, chẳng lẽ người làm cữu cữu như Ứng Thiệu cả đứa cháu cũng không bảo vệ được.
Lạc Minh chỉ có thể im lặng kể lại chuyện của ngàn năm trước.
"Ngu ngốc, vì một hoa tinh lại đem bản thân dày vò thành như vậy. " Địch Phi Thanh càng nghe càng khó chịu, mặc dù hắn biết đây là thiên mệnh trong số của Ứng Uyên, nếu không như vậy giới luật tiên đều sao có thể sửa. Bất quá vẫn rất không hài lòng, cũng thật chướng mắt.
"Linh Mục, đem linh tuyền ở sau núi đến đây. "
Hắn vừa truyền tin xong thì Ứng Uyên cũng có phản ứng.
"Địch Phi Thanhhh"
Y quả thật nằm mơ, mơ thấy trận chiến ở đông hai năm xưa, lại mơ thấy Địch Phi Thanh đợi mình bên bờ đông hải.
"Thì ra ngươi vẫn còn nhớ, đến cả nằm mơ cũng nhớ đến ta " Địch Phi Thanh đỡ Ứng Uyên ngồi dậy trêu ghẹo nói.
Mà Ứng Uyên càng kinh hãi hơn, sao hắn lại ở đây.
"Ngươi.."
"Thế nào ta không thể đến tìm ngươi,Lý Tương Di "
Ứng Uyên sao có thể không nhìn ra Địch Phi Thanh không tầm thường, so với đế tôn có phần còn huyền bí hơn. Nhưng mà hắn.
"Nguyên thần của ngươi rất hỗn loạn tự mình điều dưỡng đi "
"Địa Chỉ" Ứng Uyên nhìn liên đăng trước mặt nghi hoặc, không giống với địa chỉ của y lắm.
"Pháp khí của ngươi là Địa chỉ, nhưng chỉ là một phần, sau khi ngươi mất nó cũng tan biến hòa về với Địa Chỉ vẫn luôn được bảo quản ở Côn Luân"
"Đa tạ "
Có Địa Chỉ hỗ trợ Ứng Uyên có thể từ từ tu dưỡng lại nguyên thần.
Chỉ là Ứng Uyên không biết pháp khí này vốn là Thanh Huyền tạo ra để trấn giữ dưới âm tu địa ngục trước khi hắn tiến vào luân hồi lịch kiếp, không ngờ một phần sức mạnh lại được Ứng Uyên sử dụng.
Xem như là tặng ngươi đi.
Ứng Thiệu về đến nơi nghỉ vẫn không yên lòng, không biết liệu thần tôn có làm gì Uyên Nhi không, dù sao trước đây.
"Đế tôn, Nguyệt Lão ở Nhân Duyên cát đến cầu kiến. "
Lại nói sau khi Ứng Uyên xóa bỏ luật lệ thiên điều, thiên giới cũng cần có người chưởng quản nhân duyên khắp tam giới, nhất là nhân duyên của tiên nhân. Vì vậy cũng là lý do Nhân Duyên cát ra đời.
"Cho vào"
"Bấm Đế Tôn, nhân duyên của Đế Quân có dị tượng".
"Xảy ra chuyện gì " Uyên nhi khó lắm mới cắt đứt được nhân duyên kia, sao giờ lại tới nữa. Kỳ thật nếu là nhân duyên của Ứng Uyên ông sẽ không quản nữa nhưng sẽ để tâm.
"Khụ...."
Ứng Thiệu lần đầu tiên thất lễ như vậy khi nhìn thấy sợi nhân duyên từ hai hình nhân.
"Đế tôn.."
"Ngươi ra ngoài đi, nhất định phả giữ kính chuyện này, ai cũng không được biết. Bảo quản cho kỹ "
Ứng Thiệu còn cảm thấy không an tâm tự mình thêm kết giới cho hai hình nhân kia.
Nhiễm Thanh a Nhiễm Thanh, thật sự là nghiệt duyên a.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro