Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau đêm hôm đó, Quân Từ tới VỌNG nhiều hơn. Tạ Vũ biết nên thường nhắc anh đừng để sa đoạ, những nơi như vậy tốt nhất nên ít đến. Quân Từ thừa nhận anh thích đến VỌNG hơn là về nhà với người vợ môn đăng hộ đối giả dối kia. Nhưng anh đến VỌNG chẳng phải vì nhu cầu gì cả, anh chỉ muốn mua 1 đêm với Phù Sinh ngốc nghếch kia, nhất định phải là cô. Anh thế mà lại thích ở cùng với gái điếm cơ, nhưng Quân Từ mặc kệ.
Phù Sinh làm cái nghề này đâu phải tự nguyện, cô chẳng biết chiều lòng ai hết, mọi hành động cô dành cho Quân Từ lại rất thật. Kể như ngày đầu tiên, cô sợ anh lạnh mà đắp chăn cho anh, lúc đó cô chỉ cảm thấy anh không hành hạ cô đã là anh rất tốt, cô rất cảm kích. Nhưng Quân Từ lại cảm thấy rất thoải mái, anh là lần đầu tiên sau khi bố mất có người lo lắng chăm sóc. Sau đó, anh đến nhiều, Phù Sinh dần quen, cô luôn hỏi anh ăn gì chưa, sắc mặt anh không tốt liền nói hôm nay anh rất mệt sao, Quân Từ chỉ 1 tiếng ừ, Phù Sinh liền nói tôi xoa bóp đầu cho anh nhé. Quân Từ cũng không từ chối nằm lên đầu gối của cô, để cô xoa xoa huyệt thái dương, Phù Sinh tay nghề cũng chẳng giỏi giang gì, nhưng cô cố gắng hết sức nhẹ nhàng để anh dễ chịu nhất. Mỗi lần như vậy Quân Từ cảm thấy rất dễ chịu, sau đó Phù Sinh lấy nước ấm cho anh ngâm chân để anh dễ ngủ. Cứ đều đặn như thế, Quân Từ thấy rất tốt, cô cũng chẳng ồn ào, không nhõng nhẽo, chính là ở với cô, ngoại trừ phải trả tiền ra thì chẳng giống ở chung với gái điếm.
Cho tới 1 ngày.
_Đại gia, tôi đi pha trà gừng giải rượu cho anh nếu không ngày mai sẽ rất đau đầu.
Phù Sinh ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cô hiểu hôm nay anh đi tiếp khách nên mới phải uống nhiều như vậy.
Rất nhanh Phù Sinh đem đến 1 cốc trà gừng đưa cho Quân Từ, anh cũng không từ chối. Uống vào 1 lúc cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
_Phù Sinh.
Quân Từ ngồi trên giường, không nhìn vào cô nhàn nhạt gọi.
_Dạ?
_Em muốn rời khỏi đây không?
_Tôi...
_Nói thật.
_Muốn . Tôi muốn.
_Ngày mai tôi chuộc em.
Phù Sinh ngạc nhiên, cô thừa nhận trong lòng có tình cảm với anh, được ở cùng anh cô cảm thấy cô mới được coi là con người, được tôn trọng. Nhưng cô chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, chắc anh say rồi nên mới nói vậy.
_Đại gia, anh say rồi.
Quân Từ bất giác mỉm cười, anh giơ tay về phía cô gọi:
_Phù Sinh, lại đây.
Phù Sinh tiến tới, thấy Quân Từ chỉ chỉ vào giường, cô rụt rè ngồi lên giường, chỉ lát sau cô cảm nhận Quân Từ ôm cô vào lòng,cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô:
_Ừ, tôi say rồi, nhưng em không biết người say luôn nói thật sao?
Phù Sinh tham lam cái ôm này, tham lam vòng tay rắn chắc, tham lam lồng ngực ấm áp của anh. Cô ước khoảnh khắc này lâu hơn thế. Cô sợ tới 1 ngày anh chán cô rồi, cô sẽ lại là con điếm bị 1 đám đàn ông ghê tởm hành hạ.
_Tôi sẽ mua em, em sẽ phải phục vụ tôi cả đời.
Phù Sinh thật sự ủy khuất, mắt cô bắt đầu rơm rớm, rất lâu rồi cô mới cảm thấy tủi thân đến thế, cho dù Quân Từ say cũng được, ít nhất lời nói của anh là quan tâm cô, không chê cô. Ít nhất bây giờ anh là chỗ dựa của cô, nếu thật cô nguyện phục vụ anh cả đời, dù là osin, hay tình nhân cũng được. Được ở cạnh anh là tốt rồi.
_Đại gia, tôi không xứng, đến 1 lúc nào đó anh sẽ chán tôi thôi.
Tuy nghĩ thế nhưng Phù Sinh vẫn phải chấp nhận sự thật cô là cave, làm sao mà 1 người tốt như anh sẽ có tình cảm với cô chứ. Cô sợ đến 1 ngày chán rồi, anh sẽ hối hận vì dính đến cô.
_Phù Sinh,tôi chưa bao giờ có hứng thú với em, tôi cũng chẳng thích chơi đùa với con ngốc như em. Nên tôi cũng chẳng thèm chán em.
_Tôi cũng đâu nói em xứng với tôi, tôi mua em về là để em phục vụ tôi mà.Thà trả 1 số tiền lớn 1 lần mua còn hơn lần nào cũng tốn tiền.
Quân Từ vẫn là cái giọng khó nghe đó, nếu không phải Phù Sinh đã quen với tính cách của anh thì coi nhất định sẽ buồn. Phù Sinh hiểu anh nói vậy nhưng hành động của anh lại rất che chở cô. Rốt cuộc, Phù Sinh không chịu nổi nữa, cô nức nở khóc. Tiếng khóc nhỏ đứt quãng thật khiến người đàn ông ôm cô đau lòng đến ngạt thở. Quân Từ ôm chặt cô hơn, bàn tay to dày xoa nhẹ lưng cô, nước mắt cô thấm ướt áo sơ mi của anh, anh cũng không phàn nàn. Nhịn nhục bao lâu như vậy, hôm nay có chỗ xả, cứ để cô xả đi. Rất lâu sau, thấy Phù Sinh đã khóc mệt rồi, anh mới cất giọng khàn khàn nói:
_Ngoan, ngủ đi. Hôm nay tôi cũng mệt.
Quân Từ vẫn ôm Phù Sinh đi ngủ, ngày mai, Phù Sinh sẽ là của riêng anh thôi. Phù Sinh sẽ không bị thêm vết sẹo nào trên người nữa,lần đầu tiên khi cô cởi quần áo đứng trước mặt anh, anh nhìn thấy rất nhiều vết sẹo hình thù đáng sợ trên người cô. Ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn lành lặn thì khắp người cô toàn là sẹo, tìm hiểu ra anh mới biết mỗi 1 cô gái tìm cách bỏ trốn khỏi đây sẽ bị dùng roi và dí điện rất đau, hoặc chiều khách không tốt cũng sẽ bị đánh. Phù Sinh, tôi sẽ không để em bị đau đớn nữa.
Sáng hôm sau Phù Sinh được chuộc ra thật sự, cô không biết Quân Từ bỏ bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn sẽ không ít vì nhìn nét mặt của lão chủ quán tuy hơi tiếc nhưng vẫn vui mừng nhiều hơn.
Phù Sinh cảm thấy mọi chuyện không thật chút nào, cô thoát ra khỏi cái động quỷ đó rồi sao? Cô được tự do rồi sao?
_Cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả cho anh.
_Em có làm cả đời cũng không trả nổi đâu. Cuộc đời còn lại của em, chỉ được phục vụ tôi.
_Chỉ cần anh không đuổi, tôi tình nguyện.
Anh bảo cô làm gì cũng được, đối với cô, anh chính là mặt trời rồi.
_Được rồi, về nhà thôi.
_Về nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tien1407