Trộm long tráo phượng
Tử Yên thức dậy đã là lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu , toàn thân đau nhức như bị cán qua, đặc biệt phần hạ thân đau đến nỗi hắn vừa động một tí cũng phải hít hà mấy lần . Đêm qua nàng như muốn ép hoà tan hắn , hoang dã lại cuồng nhiệt , nghĩ lại thôi cũng đủ làm cho hắn mặt đỏ tim đập . Mặt bất giác đỏ tới mang tai, cái đó...hôm qua hắn và nàng ..aaaa....nàng có nghĩ hắn không được hiền phu thục đức không?
Đang còn lo lắng chuyện đêm qua thì giọng hạ nhân truyền vào làm hắn giật thót mình, lại nhăn mặt thành một đoàn vì ăn đau do cử động mạnh, mất một lúc lâu sau hắn mới đáp lại .
Hạ nhân nối tiếp nhau đi vào giúp hắn rửa mặt thay y phục , lại một phen chải chuốt chỉnh lại tóc tai .
Thường ngày khi còn ở phủ Thượng thư hắn ăn mặt rất sơ sài , tóc cũng bị hắn búi thành một cục hoàn toàn chẳng quan tâm đến thẩm mỹ người nhìn , bởi lẽ càng xấu xí thì càng dễ sống . Nay nhìn đầu tóc được hạ nhân tỉ mỉ chải chuốt lại thấy như cả một đời , biết bao lâu rồi, từ ngày phụ thân qua đời , hắn một mình chống chọi với tất cả , thật sự rất mệt , vì lẽ gì mà ca ca cùng nương khác phụ thân lại sống an nhàn như vậy trong khi hắn phải chật vật sống qua ngày ,hắn cũng là con của nương nhưng lại bị đối xử như một hạ nhân, phải chăng bởi vì cha hắn chỉ là thiếp thất nên bọn họ phải chịu bị đối xử như vậy ?
Mải miết suy nghĩ mà không thấy hạ nhân nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ , người thì khinh thường hả hê, người lại nhìn hắn bằng ánh mắt thương tiếc .
Cây trâm cúi cùng được cài lên , hạ nhân lần lượt lui ra ngoài, hắn xuýt xoa tán thưởng chính mình trong gương , nhớ lúc trước hồi phụ thân còn sống , hắn cũng xinh đẹp như vậy , tóc cũng cài thật nhiều trâm , những cây trâm nặng nề thường làm cổ phụ thân đau buốt, hắn từng hỏi phụ thân tại sao biết nặng như vậy vẫn mang , hắn nhớ rõ lúc đó người nhìn hắn mà mỉm cười nói sau này con sẽ hiểu. Bây giờ thì hắn đã biết câu trả lời, những cây trâm này tượng trưng cho thân phận của hắn , thân phận chính phu mà hắn trầy da tróc vảy cướp được, hắn rất ít khi tranh giành , cứ tưởng vật vờ yên ắng làm sâu mọt trong phủ, an phận thủ thường, thế nhưng khi hắn nghe người sắp thành thân với ca ca là nàng, hắn lại không muốn chấp tay nhường cho ca ca nữa, nữ nhân đó hắn bằng mọi thủ đoạn , dù có đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa cũng không muốn vuột mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro