Chap 8: Ta gả đến cũng không phải là nguyện ý
Nàng nhận được món quà kia, khoé miệng khẽ mỉm cười, chỉ là khi nhìn đến phu quân, ánh mắt lại lạnh buốt như băng.
Nàng không phải là kiểu người gặp ai cũng không vừa ý, nhưng mà nàng quả thật là không thể nào tự thuyết phục được mình nghĩ tốt về hắn. Nhất là sau chuyện hoang đường tối qua.
- Thiếp vẫn luôn nghe danh tiếng của thái tử phi, bây giờ được gặp mặt quả là tuyệt thế giai nhân. Thật đúng là danh bất hư truyền.
- Ngân quý phi đã quá khen, ta nào có được như vậy...khiến mọi người chê cười rồi. - Nàng khiêm tốn nói.
Nàng vẫn không từ bỏ thù hận với cánh cửa điện, trước sau vẫn nhìn nó chằm chằm.
Hắn cũng để ý đến tầm mắt của nàng, trầm mặc lên tiếng hỏi :
- Nàng có gì bất mãn sao?
Nàng chuyển tầm mắt, cố tỏ vẻ dịu dàng hết mức có thể, nhỏ nhẹ đáp lời:
- Thần thiếp nào dám, chỉ là từ khi đến đây, đã luôn cảm thấy văn hoá nơi đây thật đặc sắc. Chỉ là những nét hoa văn trạm trổ trên cánh cửa thôi cũng khiến người khác thấy rõ được sự tinh tế của văn hoá nơi này. Điều này khiến thần thiếp rất hiếu kì.
Nếu hoàng huynh ở đây nhất định sẽ nói nàng là " nha đầu khẩu thị tâm phi" trong tâm là một bụng ý đồ xấu xa nhưng miệng vẫn cứ nói lời hay ý đẹp.
Còn tứ ca ấy à...huynh ấy nhất định sẽ cười đến không biết trời đất gì nữa. Sau đó gõ nhẹ lên đầu nàng nói: " có thể là muội hiếu kì thật, nhưng muội là đang hiếu kì xem có cách nào đem cái cánh cửa này phá thành mảnh vụn không? Hoặc là đốt luôn cũng được... "
Bệ hạ gật đầu hài lòng, không quên dặn dò hắn:
- Thái tử phi mới đến, còn nhiều điều chưa biết, tranh thủ lúc nào đó, con hãy đưa nàng đi thăm thú vãn cảnh.... Coi như là học hỏi thêm một chút.
- Vâng... Hài nhi hiểu rõ.- Hắn cung kính tuân lệnh.
- Thần tạ ơn bệ hạ. - Nàng khom người hành lễ.
Sau một màn cung kính qua lại, cuối cùng nàng cũng được trở về, nhưng mà tâm trạng của Tuyết Nghi vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Lí do ấy à, là bởi vì nam nhân đang đi cạnh nàng chứ ai. Hắn rất tự nhiên nghe theo lời căn dặn, phí thời gian vàng ngọc đích thân đưa nàng về. Lại còn nhàn rỗi đưa nàng đi thăm thú một số nơi trong cung.
Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ là thế này: Thái tử anh tuấn bất phàm, thái tử phi xinh đẹp đoan trang, phu thê ân ân ái ái, tuy mới gặp mà đã yêu, đưa nhau đi ngắm mĩ cảnh. Quả thực là cảnh đẹp ý vui.
Trong tình cảnh ấy, chỉ có Tuyết Nghi mới biết tên thái tử này khốn nạn đến mức nào.
- Ngài làm cái gì vậy? Sao tự nhiên siết tay ta? - Nàng hạ giọng trách cứ.
Hắn lại thản nhiên đưa tay kia hái một đoá hoa trong viện, nhẹ nhàng cài lên tóc nàng, cười cười nói:
- Thái tử phi thật xinh đẹp.
Nàng khó chịu trong lòng, lại ngại tầm mắt của đám cung nữ cùng thái giám theo sau, đành giả dối mà hùa theo hắn.
- Phu quân đã quá khen, thiếp nào có được như vậy.
Lại hạ giọng nói :
- Ta tự biết dung nhan mình quốc sắc thiên hương, không cần ngài phải tỏ vẻ ân cần. Thật sự, ngài muốn làm cái gì?
- Hoá ra vì gương mặt mĩ miều này, nàng liền muốn câu dẫn người khác, làm một đoá hồng hạnh vượt tường? - Hắn cười cười nói nhỏ.
- Câu dẫn người khác? Là ý gì? - Nàng trừng mắt nhìn hắn
- Tam vương gia.
Tuyết Nghi trầm mặt suy nghĩ một chút. À...là cái tên hoa hoa công tử mặc trường bào màu lam lúc nãy thì phải. Nhưng mà, hắn thì liên quan gì đến nàng?
- Ngài nói chuyện tử tế chút được không? Có liên quan gì đến ta?
Nam nhân này không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi đi, siết chặt thế mà làm cái gì? Tay nàng chứ có phải là thương kiếm đâu?
- Nàng nhìn đệ ấy.
- Chỉ là nhìn thôi mà?
Nàng nhớ lại một hồi, lúc tam vương gia bước vào nàng cũng đơn thuần vì tò mò nên mới nhìn một chút, đánh giá sơ sơ ngài ấy rồi quay đi luôn mà. Lúc ấy cũng chỉ thoáng có một khoảnh khắc chứ đâu có nhiều? Sao lại chọc đến tên thái tử này rồi?
- Lẽ nào thái tử phi của ta không chỉ muốn nhìn mà còn muốn lao đến chỗ đệ ấy bày tỏ tâm ý sao? - Hắn tăng thêm lực tay.
- Nếu như thiếp còn là cô nương chưa xuất giá, dĩ nhiên vô cùng nguyện ý, nhưng phu quân, chàng cũng không nên thiếu tin tưởng vào bản thân mình thế chứ? - Nàng châm chọc
Những cung nữ cùng thái giám ở phía sau nhìn thấy thái tử và thái tử phi thì thầm to nhỏ " vô cùng ngọt ngào ", lại nắm tay "ân ái", thì cũng tự động lùi về phía sau vài bước.
- Nàng đừng quên thân phận của nàng là gì, tốt nhất nên hành xử đúng mực một chút. Đừng để mang tiếng xấu đầy mình.
- Ngài cứ yên tâm, tuy rằng ta gả đến đây cũng chẳng phải là nguyện ý gì cho lắm, nhưng ít nhất ta cũng không rảnh rỗi tới mức khiến bản thân mình trở thành nữ nhân dơ bẩn bị mọi người chỉ trỏ. Biết đâu sau này khi tái giá, phu quân của ta sẽ bị những lời thị phi này doạ cho chạy mất thì sao?
- Hy vọng thái tử phi nhớ kĩ lời mình nói... - Hắn trầm giọng
- Thần thiếp đã biết. Phu quân triều chính bận rộn, thỉnh đi thong thả. Người đâu! Mau theo hầu thái tử đến Thiên điện! - Nàng cười rạng rỡ.
Hắn nhíu mày, nàng đây là ý gì? Trực tiếp đuổi người sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro