Chap 7: Chức thái tử phi này thật khó làm
Sau một ngày dài, Tuyết Nghi lúc này đã mệt muốn chết rồi, nàng nghĩ về những lời nói vừa nãy của hắn, ánh mắt lại càng thêm tối.
Hừm....đòi uỷ khuất nàng ấy hả, có tin nàng phá luôn cái liên hôn này không?
Mặc kệ đi, trước tiên nàng phải đi ngủ đã, có gì mai rồi tính tiếp.
- Lam Lam! - Nàng khẽ gọi
- Dạ! Công chúa! - Lam Lam đẩy cửa tiến vào, dáng vẻ cung kính.
- Đến giúp ta, ta muốn đi ngủ rồi.
- Vâng!
Lam Lam giúp nàng thay y phục, từng món trang sức nặng nề trên người cũng được tháo xuống, mái tóc đen mềm mại đã nhẹ nhàng xoã ra. Dung mạo nữ tử khi xoá đi lớp son phấn lại lộ ra vẻ thanh thuần, ngây thơ khác hoàn toàn với hình ảnh cao quý vừa rồi. Nàng như tiên nữ lạc vào nhân gian, ánh mắt trong trẻo không hề chứa một chút bụi trần làm người khác thảng thốt.
Nàng leo lên giường lớn, Lam Lam khẽ buông màn xuống rồi thổi tắt đèn, lặng lẽ lui ra ngoài.
Tuyết Nghi nằm trên giường, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tấm màn đỏ. Hỉ phòng? Thật quá chói mắt, nàng không thích, sáng mai phải cho người đổi lại hết mới được.
Nàng nghiêng người, khép mi mắt, an ổn ngủ qua đêm.
......
- Thái tử, người để thái tử phi một mình như vậy, liệu có ổn không?
- Chúng ta vốn không có tình cảm, cũng không cần quá quấn quít làm gì.
Hắn bình thản phê tấu sớ. Đối với hắn, nữ nhân cũng như món hàng giao dịch vậy, đã có một người ắt hẳn sẽ có người thứ hai, thứ ba....Lần này là thái tử phi, lần sau sẽ là trắc phi, mĩ nhân... Hắn đã sớm biết, sinh ra trong hoàng tộc, sẽ không có quyền lựa chọn tình cảm.
Nhưng hắn lại đột nhiên nhớ đến nụ hôn ban nãy, khoé môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười.
" Ừm...dù sao cũng thật ngọt."- Hắn thầm nghĩ.
....
Mới sáng sớm, Tuyết Nghi đã bị lôi dậy, nàng vô cùng bực mình. Vây quanh nàng là một đám cung nữ, người thì lấy áo, người thì nâng giày,... nàng híp híp mắt nhìn bọn họ, cố kìm nén xung động muốn đánh người.
" Bình tĩnh, bình tĩnh nào "- Nàng tự dặn dò bản thân phải trấn tĩnh lại.
Phải nói là nàng cực kì ghét người khác đánh thức nàng dậy vào lúc sớm thế này. Haizzzz...
Lam Lam bên cạnh hầu hạ nàng rửa mặt, chải tóc, thay y phục. Nàng nhìn hình ảnh mình trong gương, dung nhan xinh đẹp, trang điểm tinh tế, cả người toát lên vẻ cao quý. Sáng nay còn phải vào cung bái kiến hoàng hậu và thái hậu nữa.
Nàng khẽ thở dài, nơi hậu cung này rất dễ thị phi nha. Nàng chỉ muốn an ổn qua ngày thôi, tranh sủng ấy hả? Nàng mới không cần, vì vậy, mấy nữ nhân kia đừng đến tìm nàng gây chuyện là nàng đã cảm tạ ông trời lắm rồi.
Nàng vừa mở cửa tẩm điện ra đã thấy một hàng cung nữ cùng thái giám đang chờ sẵn. Phía sau bọn họ còn có kiệu lớn cùng võng lọng trang trọng mà chờ sẵn. Nàng không khỏi thở dài, lúc ở Nam quốc nàng cũng coi như là trải nghiệm cảnh này nhiều rồi nhưng nàng luôn cảm thấy phiền phức, sau đó liền ít khi đi kiệu.
Giờ thì hay rồi, suốt ngày phải tỏ vẻ thanh nhã, cao quý... Thật sự là khiến người ta bực bội.
- Thái tử phi, nô tỳ đỡ người... - Cung nữ nâng tay nàng, cẩn thận đưa nàng lên kiệu.
Tuyết Nghi sau khi đã yên vị trên chiếc kiệu xa hoa, nàng trầm tĩnh đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Cũng là cung cấm nhưng nơi này không phải nơi nàng lớn lên, khó trách có chút xa lạ.
" Thật không biết hoàng huynh cùng tứ ca sao rồi?" - Nàng nhắm mắt lại ngẫm nghĩ.
- Này.... - Nàng nhẹ giọng gọi
- Dạ? Thái tử phi có chuyện gì sai bảo ạ? - Nữ tỳ cung kính nói
- Ngươi cảm thấy...hoàng hậu và thái hậu là người thế nào?
- Bẩm nương nương, nô tỳ mới vào cung nên cũng không hiểu rõ lắm. Xin nương nương thứ lỗi.
- Haizzz...- Nàng khẽ thở dài
Vốn dĩ định tìm hiểu hai người ấy một chút, tránh lát nữa lại không may phạm lỗi gì đó làm hai vị ấy không vui thì ngày tháng sau này của nàng sẽ bi ai lắm. Giờ thì hay rồi, đơn phương độc mã thế này thì nói gì được?... Cái chức thái tử phi này cũng thật khó làm mà...
Nàng đến nơi thì có một trận "kinh hỉ" đập thẳng vào mặt khiến nàng choáng váng. Mấy vị quý phi, quý nhân đang ở đó thì thôi đi, vì cái quái gì mà bệ hạ cũng ở đây? Ờ....thôi, nàng vẫn chịu được, nhưng mà cái vị "phu quân" đang ngồi mặt lạnh ở kia là thế nào? Hay là tại nàng mở cửa sai cách nhỉ? Đúng rồi, chắc chắn là vậy rồi. Hay là nàng quay lại mở cửa một lần nữa?
Tuyết Nghi vừa bước vào điện đã nhìn chằm chằm cánh cửa khiến mọi người ngạc nhiên.
- Thái tử phi? Nàng sao vậy? - Một vị quý nhân nhẹ giọng hỏi.
Nghe giọng nói thanh thanh kia vang lên, trong lòng Tuyết Nghi hoàn toàn sụp đổ. Không phải mơ, những người đó thật sự đang ở trước mặt nàng, thật quá tổn thương mà, không phải đã nói chỉ là đến thỉnh an hoàng hậu với thái hậu sao? Một đám người ở đây là muốn làm cái gì?
Nàng lập tức đoan trang mà hành lễ, không lộ ra một chút tâm tư nào.
Thái hậu vui mừng không thôi, liền hướng nàng mỉm cười :
- Nào..nào, lại đây ngồi với ai gia, thật là một đứa trẻ ngoan.
- Tuyết Nghi tạ ơn thái hậu...
Nàng thẳng người, chậm rãi đi đến bên cạnh thái hậu, nghiêm túc mà ngồi xuống.
Thái hậu nắm lấy bàn tay thanh mảnh của nàng, tâm tình vô cùng vui vẻ.
- Con là Tuyết Nghi sao? Thật xinh đẹp lại cũng hiểu lễ nghĩa, ai gia có quà cho con đây..
Thái hậu khẽ phất tay, lập tức có một thái giám bưng một hộp gấm tiến vào. Người mở hộp gấm, lấy ra một chiếc vòng bạch ngọc vô cùng đẹp, sau đó đeo vào tay nàng.
Nàng hơi mỉm cười, xem ra vị thái hậu này rất giống mẫu hậu nàng, đều rất hiền từ. Trong mắt hai người họ là sự yêu thích chân thật, không phải là thái độ tỏ vẻ giả dối, cứng nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro