Chap 6: Phân rõ giới hạn
Hắn nhìn nụ cười kia của nàng lại có chút ngạc nhiên. Nữ nhân này, dung mạo cũng quá xinh đẹp đi? So với nàng, những tiểu thư khuê các kia chẳng bằng một góc. Nhìn đến ánh mắt của nàng, hắn liền ngay lập tức tỉnh táo lại, hắn có thể nhìn ra được rằng: nàng căn bản chẳng có chút ái mộ gì với hắn cả, hoàn toàn bình tĩnh thậm chí có cả lạnh nhạt.
Ưu nhã đứng bên giường, hắn nói với nàng:
- Nàng từ xa đến vất vả, ta cũng không muốn làm khó nàng. Nhưng bây giờ nàng đã là thái tử phi của ta, ắt hẳn cũng nên để tâm đến mọi việc một chút.
Nàng mỉm cười rồi đứng lên, chậm rãi bước về phía chiếc bàn gỗ ở giữa tẩm điện, ngồi xuống ghế, tiện tay rót thêm 2 ly rượu, thuận miệng nói :
- Ngài không cần lo lắng chuyện đó, lễ nghĩa trước mặt người ngoài ra sao ta đương nhiên hiểu. Đôi ta thành thân lần này vốn dĩ đã không có tình cảm, bên ngoài ra sao ta sẽ tận lực phối hợp. Còn cuộc sống riêng của mỗi người, hi vọng không có can hệ quá đáng.
Nàng nhấp một ngụm rượu, lại lấy thêm chút hạt hạnh trên bàn ăn, hoàn toàn lười phải nói nhảm với hắn.
Hắn lại âm thầm tự hỏi, nữ nhân này thật thú vị ah? Nàng cư nhiên không cố ý tiếp cận hắn làm hắn yêu thích, ngược lại còn thẳng thừng nói với hắn rằng: trước mặt mọi người, nàng sẽ tận lực diễn kịch, còn khi không có ai cuộc sống riêng của mỗi người không cần phải nhúng tay vào.
- Nàng đây là đang muốn phân rõ giới hạn với ta?
- Đúng vậy! Đôi ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không mặn nồng gì, làm như vậy cũng là bình thường. - Nàng đáp, còn chẳng thèm nhìn hắn.
- Nàng không lo ta sẽ làm trái giao dịch sao? - Hắn lạnh lùng hỏi
- Không sao, nếu ngài dám làm trái, ta cư nhiên cũng có thể lật mặt. Tuy thân ta là nữ nhi, nhưng ta đảm bảo, trước mặt bất kì nam nhân nào, ta cũng sẽ không để mình chịu thiệt.
Hắn nghe vậy thì tức giận, bước nhanh về phía nàng, nắm chặt lấy tay nàng. Nàng hơi nhướng mi, khó chịu hỏi :
- Ngài đang muốn làm gì?
- Làm chuyện phu thê nên làm!
-Àh, ra vậy! Ta thậm chí cũng quên mất.
Nàng nâng tay đưa cho hắn ly rượu còn lại, nở một nụ cười đẹp đến khuynh thành, giọng nói thanh thoát dễ nghe:
- Nào, phu thê chúng ta uống rượu giao bôi!
Đáng chết! Nữ nhân này rốt cuộc là không hiểu ý hắn hay là đang giả vờ vậy? Nàng cư nhiên có thể hiểu nhầm sang việc uống rượu giao bôi? Hắn buồn bực đưa tay đỡ ly rượu, khoác qua tay nàng.
Cảnh phu thê mới cưới khoác tay nhau uống rượu giao bôi thật làm say lòng người.
Uống xong, nàng tách hắn ra, tuỳ ý nói:
- Lời cũng đã nói, rượu cũng đã uống, thái tử có thể đi chưa? Ta thật sự mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi...mong ngài lượng thứ.
Nhìn mĩ nhân trước mắt, hắn cảm thấy hơi khó chịu, không biết tại sao nhưng hắn không muốn thấy nàng điềm tĩnh lạnh nhạt như vậy. Hắn không muốn nghe nàng nói nữa....
Hắn đột nhiên kéo nàng vào lòng, cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo nhỏ của nàng. Không chờ nàng phản kháng, hắn đã nâng cằm nàng lên, một nụ hôn hạ xuống cánh môi nàng, ban đầu còn nhẹ nhàng cẩn thận nhưng sau đó lại điên cuồng mê luyến.
Nữ nhân trong lòng không ngờ đến tình huống này, hai mắt liền mở lớn, cánh tay điên cuồng giãy giụa. Nhưng sức nam nhân làm sao có thể so sánh, hắn nắm chặt bàn tay đang đánh loạn của nàng, áp sát thân thể của nàng, tham lam hưởng thụ sự ngọt ngào của nàng. Nàng định hét lên nhưng hắn lại một mực càn quấy, chỉ có thể phát ra tiếng :" Ưm...ưm....." Một lúc lâu sau, hắn mới luyến tiếc buông ra.
Hắn thả nàng ngồi trên ghế, khoé miệng nở nụ cười xấu xa:
- Thái tử phi nhớ kĩ, đây mới là chuyện phu thê nên làm. Nàng cũng không cần lo lắng vạch rõ danh giới với ta, nếu như làm ta tức giận, hình phạt sẽ không chỉ có vậy thôi đâu.
- Lưu manh!- Nàng tức giận mắng.
- Đối với thê tử chung chăn gối, ta không cần nhất thiết phải là quân tử.
- Haha...không ngờ thái tử anh tuấn thiên tài trong lời đồn lại là một kẻ háo sắc, vô sỉ. Thật làm cho ta mở rộng tầm mắt mà!- Nàng châm chọc.
- Nếu như thái tử phi chê rằng ta quá phong lưu, vậy ta sẽ nguyện ý phụng bồi mình nàng, có được không!?
- Ngươi....
Phải, nàng chính là đang tức giận, vô cùng tức giận. Phong lưu, phóng khoáng chỗ nào? Rõ ràng là một tên sắc lang không hơn không kém. Uổng cho ban đầu nàng còn nghĩ hắn tốt đẹp, có thể an an ổn ổn mà nói chuyện. Bây giờ nàng mới hiểu, làm gì có chuyện dễ dàng thế. Thật sự quá ngây thơ rồi.
Hắn nhìn nàng tức giận thì bật cười. Vốn dĩ không muốn khi dễ nàng đâu, nhưng cái giây phút nàng nói không muốn dính líu đến hắn, hắn liền không kiềm chế được. Nàng xinh đẹp lại thú vị như vậy, cho dù hắn không yêu nàng cũng tuyệt đối không cho phép nam nhân khác nhân cơ hội làm càn.
- Muộn rồi, nàng nghỉ ngơi đi!
Hắn xoay người bước ra cửa, trước khi đi còn cố tình nói :
- Mà...hương vị của thái tử phi, thậm chí còn ngọt hơn ta nghĩ nhiều.
Nàng nghe vậy thì thật sự không chịu nổi nữa, ném luôn cái ghế về phía hắn, tức giận nói :
- Ngươi đi chết đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro