Chap 5: Phu quân, lần đầu gặp mặt.
2 ngày sau, đoàn kiệu hoa đã đến kinh thành của Bắc quốc. Có lẽ đã có lính thông báo trước, cửa thành đã mở rộng sẵn, bách quan cung kính đứng thành hàng ở hai bên. Phía dưới dân chúng tụ tập náo nhiệt vô cùng, nhưng một chút cũng không vượt quá giới hạn. Rất nhiều binh lính được huy động đến, bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.
Nàng lúc này ngồi trong xe ngựa, khẽ vén khăn che đầu trước mắt, nhìn qua lớp mành châu thấy loáng thoáng cảnh vật phía dưới. Thảm làm từ lụa đỏ? Lại còn trải từ cổng thành đến tận đại điện? Không tệ nha, hôn lễ này quả thật trang trọng còn hơn cả nàng nghĩ. Hai bên từ lúc nào đã xuất hiện vài nữ tỳ nhã nhặn tung hoa hồng đỏ suốt dọc đường. Cảnh sắc quả thật vô cùng lộng lẫy.
Rườm rà nghi thức hết một canh giờ, cuối cùng cũng đã đến đại điện. Nàng nghe Lam Lam nói nhỏ:
- Công chúa? Người có vấn đề gì không ạ?
- Không có. - Nàng bình thản đáp, thanh âm dịu dàng như nước, không một chút xao động hay hồi hộp.
-THÁI TỬ ĐIỆN HẠ!!! - Tiếng khấu bái của bách quan vang lên.
- Miễn lễ! - Tiếng nói tuy trầm ổn lại rõ ràng của nam nhân vang lên.
Hắn mặc y phục đỏ rực, nhưng lại oai nghiêm khiến người khác cung kính, khí phách cao quý bắn ra bốn phía như hào quang. Ngũ quan đẹp đến mức hư ảo, dáng người cao lớn, đây tuyệt đối là một nam nhân có thể khiến nữ nhân u mê đến chết ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Thái tử! Còn không mau đi đón thê tử của con? - Hoàng hậu hiền từ lên tiếng.
- Vâng, hài nhi sẽ đi ngay.
Hắn đến trước xe hoa, một bộ dáng lịch sự nho nhã đưa tay chào đón. Lam Lam đứng cạnh khẽ vén màn châu, sai người đặt bậc kê chân phía dưới, cẩn thận dìu nàng ra khỏi xe. Chớp mắt khi nàng vừa bước khỏi xe, xung quanh vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc nho nhỏ. Đang trùm khăn che đầu nên nàng chỉ có thể miễn cưỡng thấy được một bàn tay đã đợi sẵn phía trước. Nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên đó, bước từng bước xuống.
- CUNG NGHÊNH NAM QUỐC NGŨ CÔNG CHÚA !!! - Tiếng khấu kiến vang lên bốn phía, nàng một chút cũng không hoảng loạn.
Nam nhân đi cạnh nàng có chút kinh ngạc, điệu bộ của nàng vô cùng trầm ổn, lại đĩnh đạc cao quý. Giữa bách quan xa lạ như vậy, hắn không hề cảm thấy nàng sợ hãi. Bàn tay đang nắm cũng không thấy run rẩy. Nàng không hề siết chặt tay hắn, chỉ an an ổn ổn nắm lại, tưởng chừng như không hề muốn thân cận quá mức với hắn.
Hỷ phục thêu chỉ vàng trên thân hai người rạng rỡ chói mắt, nhìn đi nhìn lại cũng thấy hoàn toàn là đôi uyên ương trời sinh. Vốn dĩ ban đầu mọi người còn lo lắng về hôn sự này, bây giờ nhìn một màn trước mắt lại cảm thấy thật viên mãn.
- NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!
- NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!
- PHU THÊ GIAO BÁI!
Nàng cùng hắn hoàn tất ba bái ở thiên điện bên ngoài, để trời đất chứng giám chuyện phu thê. Ba bái này khiến nàng từ một cô nương tự do như làn gió mát trở thành một nữ nhi đã gả đi.
- ĐẠI LỄ SẮC PHONG THÁI TỬ PHI BẮT ĐẦU!
Nàng cùng hắn đi trên thảm trải đầy hoa, tiến vào sân rồng. Trên long sàng là hoàng thượng cùng hoàng hậu, nàng theo lễ nghi, cùng hắn quỳ xuống khấu bái. Nàng đang đội khăn che đầu nên toàn bộ quá trình đều nhờ vào sự giúp đỡ của hắn.
- Miễn lễ! Hai con mau đứng lên!
Vị hoàng thượng nào đó trên cao đang cực kì vui vẻ. Vị công chúa này, thật không làm ông thất vọng, xem ra lão già kia cũng không phụ tình nghĩa bằng hữu bao nhiêu năm qua.
Đọc thánh chỉ, ban tẩm cung cùng lệnh bài, tiếp đó là lễ vật của hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng thái hậu, rồi đến lễ vật của bách quan. Cả một quá trình vô cùng nhàm chán nhưng nàng vẫn một mực im lặng đoan trang, một cử chỉ cũng không làm mất đi lễ nghĩa.
Đêm đến, nàng ở trong tẩm cung của thái tử, chờ đợi hắn. Nàng lãnh đạm phất tay bảo các nữ tỳ lui xuống, chỉ để lại Lam Lam. Biểu tình trên mặt đã có phần mệt mỏi, nhưng lại chỉ rũ mắt, nhìn xuống đôi hài đỏ thêu chỉ đính ngọc đang đi ở chân. Lam Lam ở bên cẩn thận xoa bóp vai, nhìn nàng như vậy, căn bản không biết nói gì. Công chúa bây giờ không đơn thuần là công chúa nữa, nàng đại diện cho cả một quốc gia, mỗi một cử chỉ đều phải nghĩ cho Nam quốc, miễn cưỡng như vậy, làm sao có thể không khó chịu?
Cánh cửa điện khẽ mở, nam nhân bước vào không nhanh không chậm.
- Thái tử điện hạ! - Lam Lam khom người hành lễ.
- Ngươi lui đi!
- Vâng!
Tẩm điện rộng lớn như thế, thoáng chốc lại chỉ còn lại hai người, thật sự có chút yên tĩnh.
Hắn đến bên bàn, cầm cây gậy nhỏ tinh xảo lên, khẽ vén khăn trùm đầu của nàng, chiếc khăn hoàn toàn rơi xuống để lộ dung nhan mĩ nhân.
Nữ nhân cài trâm phượng, đeo trang sức phỉ thuý đỏ, mái tóc đen được vấn lên hết sức cầu kì. Dưới ánh đèn, làn da nàng trắng như bạch ngọc, đôi mắt như ánh sao, lại trầm tĩnh như làn thu thuỷ, hàng mi dài cong cong mềm mại, yểu điệu mà nhu mì, lại vạn phần an tĩnh. Sống mũi thanh tú, bờ môi đỏ mọng như mời gọi hắn. Nhan sắc mĩ lệ như vậy, muốn người khác không điên cuồng cũng khó. Nhất thời, hắn nhìn nàng đến mức ngây ngẩn.
Đối diện với cái nhìn kinh ngạc của hắn, khoé môi nàng chậm rãi mỉm cười, một nụ cười đơn thuần, không mang theo tình ý mê hoặc, không mang theo sự cao ngạo xa cách, nàng nói:
- Phu quân, lần đầu gặp gỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro