Chap 4: Gả đến Bắc quốc
Hắn nhìn nàng với ánh mắt như nhìn một tên quái vật, trong tia nhìn không giấu nổi sự căm giận. Nàng không nói hai lời liền đá thêm một cước vào bụng hắn. Mọi người xung quanh chỉ nghe được tiếng kêu chói tai của gã võ biền, sau thấy hắn ôm bụng lăn ra đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn, còn nàng vẫn đứng nhàn nhã, khoé môi như có như không nở một nụ cười.
- Trời ạ! Vị công tử kia lợi hại quá!
- Đúng a! Nhìn dáng người thư sinh tuấn tú như vậy, không ngờ lại là một cao thủ!
- Ta muốn biết tên chàng quá! Không biết chàng đã có ý trung nhân chưa nhỉ?
.....
Càng nghe nàng càng cảm thấy cạn lời, chỉ tuỳ tiện đạp hắn một cái thôi mà, sao lại bị chú ý vậy rồi? Chậc, thôi kệ, bổn công chúa lười nói với mấy người, cứ ăn đã rồi tính sau.
Nàng đá người vẫn còn nằm trên đất sang một góc, ngồi xuống bàn của mình, chậm rãi nhấp một ngụm rượu. Quả nhiên là rượu ngon a~ Nhưng mà, hình như rượu hơi nồng thì phải?
Sang đến chén thứ 2 thì nàng cảm thấy không ổn, chết tiệt! Sao cảnh vật trước mắt lại từ một hoá thành hai thế kia? Lại còn mờ mờ, ảo ảo. Không lẽ nàng say rồi. Nàng vừa nghĩ đến liền liều mạng lắc đầu, gì chứ tửu lượng của nàng cao đến mức đáng sợ. Làm gì có chuyện chỉ vì một li rượu nhỏ bé mà say chứ? Xem ra, rượu này đã bị động tay động chân vào rồi.
Tác dụng của thuốc này rất mạnh, hai mí mắt của nàng cứ dính lại, không làm cách nào mở ra được. Nàng loạng choạng muốn đứng lên, lại không đủ sức mà gục xuống bàn, toàn thân trở nên mềm nhũn. Trước khi mất đi ý thức, nàng gian nan nhìn thấy một bóng người tiến về phía nàng, đưa tay khẽ đỡ nàng lên, thái độ vô cùng kiên quyết lại vạn phần cẩn trọng.
Là ai? Rốt cuộc là ai đang đỡ nàng? Đúng lúc nàng đang quẫn bách phát điên thì giọng nói trầm trầm vang lên:
- Tiểu nhị! Tính tiền!
Giọng nói này...lẽ nào...là của hoàng huynh? Lãnh Huyết đến rồi sao?
Nàng nghĩ vậy liền an tâm mà nhắm mắt, bình thản tựa vào y. Y là thái tử Nam quốc, là hoàng huynh của nàng, vì vậy, nhất định sẽ không hại nàng, về điều này thì nàng rất yên tâm.
Chỉ là giữa đám hỗn độn, Tuyết Nghi không nhớ ra rằng nàng đang bỏ trốn, lại càng quên mất vụ hôn ước chết tiệt kia.
.....
Lần này thuốc rất mạnh, đợi nàng tỉnh dậy đã là 2 ngày sau. Càng khủng khiếp hơn nữa là hiện thực trước mắt chờ đợi nàng.
Cái gì đây? Hỉ phục? Nàng vậy mà đang mặc hỉ phục? Lại còn đội khăn đỏ? Càng kinh hãi hơn nữa là nàng đang ngồi trên một chiếc xe ngựa hoàng gia màu đỏ rực. Cái xe này liếc một cái nàng cũng nhận ra, đây là xe lúc công chúa ngồi để xuất giá? Vén màn xe ra, nàng lập tức câm nín. Cấm y vệ, binh sĩ, người hầu xếp thành một hàng dài dằng dặc phía sau, người thì cầm cờ đỏ, người thì cầm đèn lồng đỏ... Cuối hàng là hơn hai mươi chiếc xe ngựa trở lễ vật, được binh lính bảo vệ chặt chẽ.
Cái này có nghĩa là gì? Nàng bị phụ hoàng cùng mẫu hậu bán rồi, chính thức bị bán rồi!!!
Tâm tình của nàng lúc này có chút bi thương, hay là...nàng nhảy xuống xe ngựa trốn đi nhỉ? Liếc nhìn mấy trăm người bên ngoài nàng đành không tình nguyện mà dẹp bỏ ý định đó. Nếu bây giờ nàng trốn đi, phụ hoàng nhất định sẽ đem bọn họ xử trảm một lượt. Nàng không muốn liên luỵ người vô tội, bọn họ còn có gia đình già trẻ lớn bé, nàng không nhẫn tâm.
Hết cách rồi, gả thì gả thôi. Dù gì cũng chỉ là một thái tử, nàng không sợ!
Nói thì nói vậy chứ trong lòng nàng nước mắt đã như mưa, mọi người thật nhẫn tâm mà.
....
- Công chúa? Người tỉnh? - Lam Lam len lén hỏi nàng.
- Ừm! - Nàng bình thản đáp, bàn tay đẹp đẽ nhàn nhã chỉnh lại y phục. Ánh mắt mơ hồ mà chậm rãi nhìn cảnh vật bên đường, hoàn toàn không nhìn ra lúc này nàng đang nghĩ gì.
Lam Lam thấy vậy thì vô cùng lo lắng, thấp giọng khuyên nhủ:
- Công chúa, người đừng quá buồn phiền, nô tỳ lúc nào cũng ở bên người. Hơn nữa, nô tỳ nghe nói vị thái tử đó cũng là một người tốt, còn là một thiên tài tuấn mĩ. Ngài ấy và công chúa nhất định sẽ rất xứng đôi!
Nàng chẳng nói gì, nét mặt vẫn vô cảm như cũ.
Cứ vậy 10 ngày trôi đi, Lam Lam suốt dọc đường lải nhải an ủi nàng không ngừng. Có đôi khi nàng nghĩ, mình còn chưa buồn đến chết thì đã phiền đến chết rồi.
- Còn bao lâu nữa đến nơi? - Nàng ngồi trên xe ngựa hỏi.
- Thưa công chúa, còn 2 ngày đường nữa ạ! - Lam Lam liếc nhìn nữ tử mặc y phục màu xanh ngọc trong xe, ánh mắt sáng lên. Chỉ một từ thôi, đẹp! Quả nhiên ngũ công chúa của bọn họ là hoàn mĩ nhất.
Hỉ phục nàng chỉ mặc ngày đầu tiên khi rời khỏi Nam quốc, các ngày sau đi đường thì mặc y phục như bình thường nàng vẫn mặc trong cung. Đợi đến khi đến Bắc quốc, nàng mới mặc hỉ phục.
Hai ngày nữa, ha ha, thái tử Bắc quốc? Quả thật khiến nàng mong chờ, chỉ hi vọng đến lúc ấy, hắn sẽ không làm nàng thất vọng.
Phu quân của nàng sao? Nói hắn cứ chờ đi. Thời gian sau này còn dài lắm, nàng cũng chẳng muốn liên quan gì đâu, cùng lắm thân ai người ấy lo là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro