Chap 3: Bỏ trốn
Thật lòng mà nói thì nàng cũng không bài xích việc mình gả đi, nhưng mà cũng không cần nghịch thiên thế chứ? Tuỳ tiện tìm công tử của đại tướng nào đó gả nàng đi không phải tốt sao? Chỉ cần hắn tài hoa một chút, khí phách một chút nàng sẽ không có ý kiến gì... Ấy vậy mà giờ thì sao? Thái tử Bắc quốc, cái quỷ gì vậy? Gả đến đó rồi thì tháng ngày sau này của nàng biết phải làm sao a?
- Công chúa! Người không thể đi được, như vậy là khi quân!
- Ta không cần biết, ta không đi thì chẳng lẽ lại ở đó chờ gả đi sao? Còn có 2 ngày nữa thôi, 2 ngày nữa là ta bị gả đi rồi! Lam Lam, em nhẫn tâm nhìn ta bị dồn vào chỗ chết sao?
- Nô tỳ không nhẫn tâm...nhưng người là công chúa, không thể kháng chỉ được!
- Mặc kệ, ta không quan tâm! Lam Lam, đi mà, ta xin em đó, coi như em không nhìn thấy ta đi có được không? Lam Lam?
- Công chúa, người đừng làm khó nô tỳ nữa mà, nếu như người đi, bệ hạ sẽ chém đầu nô tỳ mất! Nô tỳ xin người đấy!
Lam Lam cố chấp nắm chặt lấy tà áo nàng, thậm chí là quỳ xuống, lệ rơi không ngừng. Nhìn dáng vẻ đó, nàng có cảm giác chỉ cần nàng bước ra ngoài một bước thôi, Lam Lam sẽ ngay lập tức chết trước mặt nàng. Haizzz, cái tình huống này thật đau đầu mà.
- Tiểu Ngũ, muội sao lại bắt nạt nô tỳ thế kia? Thật đáng thương mà!
Nàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy tứ ca của nàng - Lãnh Dạ đang mỉm cười nho nhã đứng ở cửa. Huynh ấy mặc một trường bào màu trắng, trên tay còn phe phẩy chiếc quạt, nhìn thế nào cũng giống một thư sinh điềm đạm, ấm áp.
Nàng ngay lập tức bất mãn:
- Tứ ca, ta không có mà!
- Lam Lam, ngươi lui đi, ta muốn nói chuyện cùng công chúa!
- Vâng ạ!
Lam Lam lập tức buông tay áo nàng ra, cẩn thận đứng lên rồi lui ra ngoài, trước khi đi còn lo lắng nhìn nàng, cứ như là nàng sắp tàng hình để trốn đi ấy. Nàng chỉ còn biết đưa tay đỡ trán, biểu tình không còn gì để nói. Hết cách rồi, lẽ nào nhìn nàng không đáng tin đến mức ấy sao? Đến nữ tỳ thân cận cũng không tin tưởng nàng, thật là tổn thương quá mà...
- Tứ ca! Huynh tìm ta có chuyện gì nha~~
- Nghe nói nha đầu muội sắp gả đi, tứ ca tốt bụng, đến xem một chút thôi mà! Tránh sau này muội đi rồi, lúc ấy ngay cả dung nhan muội ra sao ta cũng quên mất!
- Tứ ca, huynh có tin muội ngay lập tức cắn chết huynh không? Xem gì chứ, huynh đây là đang cười trên nỗi đau của người khác??!
- Ha ha, quả nhiên là muội muội ngoan, vẫn là muội hiểu ta nhất.
- Hứ! Huynh đi trước đi, thứ lỗi cho ta không tiễn khách! - Nàng bày ra bộ dạng "cửa lớn ở đấy, nếu huynh đến xem trò thì mau mau về đi".
- Muội định bỏ trốn à?
- Ừm!
- Lí do?
- Muội không muốn đến Bắc quốc, không muốn xa mọi người.
-.... Ta giúp muội.
- Huynh nói thật sao?
- Ừ! - Lãnh Dạ gật đầu chắc chắn.
- Đa tạ! Muội nhất định sẽ ghi nhớ!
Quả nhiên, trong mắt nàng, tứ ca vô cùng đáng tin, đêm hôm đó, nàng trốn ra ngoài mà không gặp bất kì trở ngại nào cả. Nàng biết, lần này phụ hoàng nhất định sẽ rất tức giận, thậm chí có thể đánh gãy chân nàng luôn. Đành chịu thôi, ai bảo nàng lưu luyến thành Trường An này đến thế chứ. Gả đến đó, nàng lạ nước lạ cái, làm sao mà đi chơi được nữa? Nàng tốn rất lâu mới làm quen hết được các cô gái ở Bích Lan Đình, bây giờ rời đi, thì các nàng ấy phải làm sao?
( Lục: =.= công chúa à, cô là nữ nhi, là nữ nhi đấy, học đâu ra cái kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt ấy hả? Ta hoang mang quá mà...)
Dạo chơi nãy giờ, quả thật nàng đã có chút đói bụng, kiếm quán nào ăn tạm vậy.
Nàng lúc này đang cải nam trang, đường hoàng bước vào một quán ăn. Khi nàng ung dung bước vào, xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa e thẹn của các cô nương :
- Mau nhìn vị công tử đó, thật tuấn tú a?
- Đúng vậy! Không biết là thiếu gia nhà nào nhỉ?
....
- Tiểu nhị! Cho ta một bát mì, một vò rượu và một đĩa sườn xào!
- Vâng! Công tử đợi một chút!
Nàng chọn một bàn trống, kéo ghế ra rồi khoan thai ngồi xuống, mắt thì lơ đãng nhìn xung quanh. Tốt! Không có ai quen mắt cả, đỡ lo thân phận bại lộ.
....
- Khách quan, mì và sườn xào của ngài đây!
- Để đây được rồi!
- Chúc công tử ngon miệng!
Nàng đang vui vẻ vì sắp được ăn thì tự nhiên bàn bị đập " rầm" một tiếng. Ngước mắt nhìn lên là một gã võ biền, y đang chăm chăm nhìn nàng, nếu không nhầm thì trong mắt còn có sự trào phúng và xem thường. Y hất cằm lên nói:
- Tiểu tử, ngươi sang bàn khác ngồi đi, chỗ này ta muốn!
Nàng nhìn hắn rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, một lúc sau mới hỏi :
- Gọi ta à?
- Không gọi ngươi thì gọi ai, không ngờ nhìn thế mà lại là một tên đần...ha ha..
Nàng chẳng thèm để ý đến hắn, nhàn nhạt mở vò rượu ra, rót vào chén, lẳng lặng uống.
- Tên nhãi này, mau cút ra chỗ khác!
Y đưa tay muốn xách nàng lên, chưa kịp chạm vào nàng thì nàng đã nhanh nhẹn né ra, đồng thời ném chén rượu trên tay vào mặt hắn. Chén rượu vỡ nát, cứa lên miệng hắn một vết sâu. Nàng lại ung dung đứng đó, nở một nụ cười như có như không rồi nói:
- Miệng lưỡi thô tục thì đừng nói bừa, cẩn thận ta không vui, liền cắt lưỡi của ngươi đem cho chó ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro