Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hôn ước xuất hiện


Nàng cùng Hoả vốn chỉ định hàn huyên chút thôi, nào ngờ uống hơi quá đà, mãi gần sáng mới có thể về đến Nguyệt Thiên điện. Về đến nơi, nàng liền leo lên giường ngủ không biết gì, cả giày cũng không thèm cởi, cứ vậy trực tiếp nằm xuống luôn.

Sáng sớm, trên đại điện, văn võ bá quan đã tề tựu đông đủ, hoàng thượng cũng đã thượng triều nghị sự. Ngày hôm nay khác với mọi ngày, có một chuyện rất đau đầu, Bắc quốc đã cho sứ giả đem lễ đến, xin được hoà thân cùng công chúa Nam quốc.

Mối quan hệ giữa hai quốc gia hơi khác với các nơi khác, không phải theo kiểu hoà hảo đơn thuần mà phải nói là siêu cấp tốt đẹp. Hai vị vua quan hệ tốt đến mức chỉ hận không thể xa giá mà đến thăm nhau, vậy nên năm nào cũng cho sứ giả đến thăm, tặng quà hỏi han đối phương. Chính vì vậy, lần này kết thân, nhất định phải thật long trọng.

Nam quốc có 3 vị công chúa đều tài sắc vẹn toàn, nhưng ngũ công chúa vẫn hoàn mĩ vô song nhất, vậy nên cả buổi chỉ nghe quân thần dâng tấu:
- Bệ hạ, thần nghĩ ngũ công chúa là người xứng đôi nhất với thái tử Bắc quốc nhất. Hai người là một đôi trai tài gái sắc, xin hoàng thượng minh xét!
- Thần cũng đồng ý, xin hoàng thượng minh xét!
- Xin hoàng thượng minh xét!
.....

Cứ như vậy nhao nhao một buổi sáng, cuối cùng hôn sự này cũng ấn định lên người ngũ công chúa. Mà nàng, chỉ e là đang còn ngủ không biết rằng mình sắp bị gả đi.

.....

- Ưm...Ngủ ngon quá, Lam Lam?
Nàng khẽ dụi mắt, tuỳ ý ngồi dậy, dáng vẻ như con mèo con đang còn ngái ngủ.
- Công chúa, người dậy rồi, để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt, chải tóc.
- Ừ. Ta dậy muộn lắm sao?
- Dạ, đã gần trưa rồi ạ. Người có cảm thấy đói không, nô tỳ lập tức chuẩn bị điểm tâm?
- Không cần đâu!- Nàng phất tay phản đối.

Rửa mặt, thay y phục, chải tóc... Có phải do nàng tưởng tượng không nhỉ? Hình như Lam Lam cứ nhìn nàng cười mãi, nàng nhìn vào gương đồng trước mắt, mặt nàng có dính gì đâu. Thật kì lạ.

- Lam Lam? Em cười cái gì vậy? Nói cho ta biết mau.
- Không ạ, em đâu có cười đâu ạ!
- Còn nói không, ta phạt em bây giờ, nói nhanh!
- Công chúa... Người... Sắp bị gả đi rồi!!
- Ừ....từ từ đã, cái gì cơ? Em nói lại được không, ta nghe chưa rõ lắm!
Trên mặt nàng lúc này hoàn toàn là biểu tình ngây ngốc không hiểu gì.
- Công chúa, em nói người sắp gả đi rồi, sáng nay sứ giả Bắc quốc mới đến cầu thân xong.
- CÁI GÌ??! Phụ hoàng, người đồng ý rồi sao?
- Vâng!- Lam Lam còn kiên định mà gật đầu.
- KHÔNG THỂ NÀO! TA KHÔNG TIN!

Nói rồi nàng vội vã chạy ra ngoài, đến Lam Lam cũng không dẫn theo, trực tiếp vào cung.

....

- Công chúa, người đến tìm bệ hạ sao?
- Ừ, phụ hoàng của ta đâu? Người đang ở đâu hả? - Nàng nổi giận
- Dạ...bẩm...bệ hạ đang trong thư phòng ạ!
Nói xong thì đã không thấy bóng dáng nàng nữa, trời ạ, nàng xông vào trong rồi. Nguy rồi, nguy rồi.

- Nữ nhi bái kiến phụ hoàng!- Nàng quỳ xuống hành lễ
- Ngoan, mau lại đây! Chắc con cũng biết rồi à?
- Thưa phụ hoàng, nữ nhi biết rồi ạ! Nhưng tại sao người gả đi lại là con? Nữ nhi không muốn xa phụ hoàng và mẫu hậu, không muốn xa hoàng huynh cùng hoàng tỷ! Mong phụ hoàng toại nguyện?
- Tiểu ngũ à, không phải ta không biết lòng con, nhưng đó lại là con trai của Bắc vương, là thái tử điện hạ. Ta và Bắc vương cũng đã là hai thân già rồi, nhìn hai con lấy nhau cũng đã là viên mãn.
- Phụ hoàng! - Nàng khoé mi rơm rớm nước mắt, thái độ đau lòng, lưu luyến gì đều bày cả ra, chỉ mong phụ hoàng nghĩ lại.
- Đứa trẻ này, trong các huynh đệ, tỉ muội, con là người được ta yêu thương nhất, dĩ nhiên sẽ không muốn con chịu khổ. Con gả đi, sang bên đấy cũng sẽ có lão già kia chiếu cố, bảo vệ con thay ta, đừng lo lắng!
- Phụ hoàng! Sao người không chọn nhị tỷ hoặc tam tỷ, con không cần vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, con chỉ muốn báo hiếu cho phụ hoàng và mẫu hậu thôi!
- Ta cũng muốn vậy, nhưng trong các công chúa, chỉ có con là tài mạo nhất. Xứng với vị thái tử đó nhất! Ta cũng hết cách!
- Vâng, nữ nhi đã hiểu...

Nói đi nói lại, nàng vẫn không thuyết phục được phụ hoàng, thật đau lòng quá mà, chỉ đành lặng lẽ lui ra ngoài. A! Còn mẫu hậu mà, nếu như người không đồng ý thì phụ hoàng cũng sẽ không ép buộc nàng đâu? Nghĩ như vậy nàng ngay lập tức đến Hoàng Xuân cung.

Thuyết phục, năn nỉ, khóc lóc, chiêu gì cũng dùng cả rồi, nhưng ngoại trừ ánh mắt trở nên đau lòng thì mẫu hậu vẫn rất kiên định. Nàng sắp không có niềm tin vào cuộc sống này nữa rồi. Hai người thân sinh ra nàng lại coi trọng vị thái tử kia hơn cả nàng, rốt cuộc muốn nàng sống sao đây hả?

- Công chúa, có được không?
- Không!! Hu hu...
- Người đừng đau lòng nữa, dù người có ở đâu, thì em cũng sẽ nhất định đi theo người!
- Không muốn! Ta không muốn gả đi! Phụ hoàng không đổi ý thì ta trốn đi là được chứ gì? Lam Lam, mau về chuẩn bị!
- Công chúa, người đừng làm bừa!
- Ta không làm bừa, ta nhất định sẽ không gả sang đấy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro