Chap 1: Ngũ công chúa Tuyết Nghi
Tiếng kẻng đổi lính canh đã vang lên từ lâu, đêm cũng đã trôi qua hơn nửa nhưng Nguyệt Thiên điện từ đêm qua đến giờ vẫn chưa hề tắt đèn, cứ an tĩnh mà trải qua một đêm như vậy. Nếu như là nơi khác thì bọn họ chẳng có gì để lo lắng, nhưng đây lại là tẩm điện của ngũ công chúa, nàng đã một đêm không ngủ, thật khiến mọi người hoang mang.
- Công chúa, người chắc cũng đã mệt rồi, để nô tỳ đỡ người đi nghỉ ngơi.
Nữ tỳ một lòng lo lắng, ngũ công chúa cái gì cũng tốt nhưng nàng lại là người quá cố chấp, nếu nàng muốn làm cái gì thì không một ai ngăn cản được. Hiểu rõ cho dù mình cầu xin, nàng cũng sẽ không đi nghỉ nhưng nhìn bóng hình thanh mảnh xinh đẹp kia, nữ tỳ không khỏi xót xa, vẫn quyết định hỏi thử.
Người xưa nói thật không sai, ngắm mĩ nhân dưới đèn mới thật sự là tuyệt sắc. Gương mặt nàng thanh thoát, ngũ quan tinh xảo, mái tóc chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản xoã xuống đen mượt như nhung, nàng bận một bộ y phục đơn giản màu trắng, chất vải nhẹ nhàng. Nhìn nàng chăm chú ngồi đọc sách, nữ tỳ không khỏi cảm thán: thật sự quá đẹp! Nàng bây giờ không đẹp theo kiểu hoa lệ của một công chúa nữa mà là một thần tiên tỉ tỉ thanh nhã, cao quý khiến người khác phải mê mẩn.
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên:
- Ừ, ta cũng đã đọc xong rồi, có lẽ đến lúc đi nghỉ ngơi thật.
Nữ tỳ đỡ lấy bàn tay trắng muốt lại thon thả của nàng, đưa nàng từ thư phòng về giường.
Nàng chậm rãi khoát tay cho nữ tỳ lui ra, còn mình thì cẩn thận nằm xuống, bày ra tư thế chuẩn bị ngủ.
Nữ tỳ nhanh chóng thổi nến, lui ra ngoài cửa điện, trước khi ra còn cẩn thận nhìn về phía giường ngủ ở sau bức bình phong kia rồi mới đóng cửa điện lại.
Bên ngoài dù có lính canh cũng tuyệt đối không náo động, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng gió rít trong đêm, tĩnh mịch đến lạnh lẽo.
Một lúc sau, cảm thấy không còn ai nữa, vị ngũ công chúa trên giường kia mới từ từ mở mắt, trầm mặc suy nghĩ gì đấy, rồi không nhanh không chậm bước xuống giường. Nàng đi đến trước tủ y phục, mở ngăn cuối cùng, cẩn thận lấy ra một bộ y phục màu đen tuyền, khoé môi khẽ nhếch:
- Mẫu hậu a, xin lỗi người, con lại không nhịn được muốn trốn đi chơi rồi!
Những người lần đầu tiếp xúc với nàng đều cảm thấy nàng rất hiền thục đoan trang. Ha ha, thật sự nàng không dịu dàng vậy đâu, trái lại còn rất cuồng ngạo, chẳng qua là nàng lười nói chuyện với bọn họ nên mới đáp lễ cho qua vậy thôi. Chứ nàng mà thật sự thể hiện thì đến chính mình còn sợ chứ nói gì đám người kia.
Haizzz, thật sự vô cùng phân vân nha, có nên ra đánh ngất đám lính canh kia rồi lẻn đi không? Thôi vậy, nàng sợ mình còn chưa ra khỏi Tử Cấm thành đã kinh động đến phụ hoàng rồi, như vậy phiền lắm! Kiếm cách khác vậy...
Nàng bước đến giá sách trong điện, sờ sờ lên cái gì đấy, khẽ xoay một chút, lập tức một mật đạo được mở ra. Nhìn cái mật đạo này, nàng không khỏi than thở:
- Thật sự ta không muốn dùng ngươi đâu a, trong đấy nhiều lối đi như vậy, ta lại không giỏi nhớ đường...nếu như đi lạc cũng là bình thường thôi.
Nàng đưa tay ra, lập tức trong không khí bùng lên một ngọn lửa màu xanh sáng rực, nhìn trái phải một chút, cuối cùng cũng bước hẳn vào mật đạo. Trên tay còn ôm một vò rượu ngon mà nàng đã giấu rất lâu.
Lần này khó khăn lắm mới lừa được Lam Lam, phải tranh thủ ra ngoài chơi thoải mái mới được. Nếu không thì thật có lỗi với chính mình đã bỏ bao nhiêu thời gian ngồi đọc quyển sách nhàm chán đó.
Lần này ra ngoài lúc nửa đêm nên nàng cũng không muốn đến mấy chỗ hoa nguyệt nhàm chán kia, liền khinh công đến phủ của Hoả.
Nàng đi trên mái nhà như vậy mà chẳng bị ai để ý, rất nhanh liền nhảy thẳng vào sân trước phòng hắn. Nhưng thật không ngờ đến, vừa đáp xuống đã bị cái gì đó lạnh lạnh đặt vào cạnh cổ, là kiếm à? Thôi rồi..
- Nửa đêm nửa hôm, các hạ không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy đến chỗ ta viếng thăm là ý gì?
- Quả thật là đêm khuya trằn trọc khó ngủ, muốn tìm Hoả đại nhân nói chuyện nhân sinh, nhưng hình như ta làm phiền ngài rồi?
- Tuyết Nghi? Ngươi làm gì ở đây?
- Mới nói rồi đó thôi, tìm người uống rượu, ngươi có bồi được không?
Nhìn nụ cười rạng rỡ loá mắt của nàng, hắn hạ kiếm xuống, khoé môi cười gian xảo:
- Nếu như hoàng thượng biết nữ nhi yêu quý của mình nửa đêm chạy ra ngoài thế này liệu có nổi trận lôi đình không nhỉ?
Nàng nhìn hắn, khẽ trầm ngâm rồi mỉm cười:
- Chắc chắn là có rồi, nhưng người sẽ không biết đâu!
- Sao ngươi khẳng định như vậy?
Nàng nhìn Hoả như nhìn một tên đần, bĩu môi nói:
- Ngươi không nói, ta không nói, phụ hoàng lại không có phái người bám theo canh giữ ta thì làm sao biết được?
- Ra vậy, công chúa anh minh! - Hắn mỉm cười
- Ta biết mình thông minh mà, không cần ngươi khen đâu!
Vị đại nhân nào đó bị nàng làm cho nghẹn tiếng, chỉ có thể bất lực cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro