Chương 2 : Nơi xa lạ
Lúc Lâm Thu lấy lại ý thức , cô phải mất cả buổi để xác định mình chưa bị đuối chết .
Cơn sóng thần vừa hung hãn vừa hoa lệ kia không lầm cô chết , có lẽ ông trời còn chưa muốn thu nạp cô đâu .
Ngẩn ngơ một hồi , Lâm Thu thử cựa quậy mình , muốn mở mắt nhưng kỳ lạ , dù cho cô có cố gắng bao nhiêu , thân thể cứ như không phải của mình , mềm nhũn , không nhấc được một ngón tay . Qua màng mắt , rõ ràng cô có thể thấy được ánh sáng đang chiếu vào mặt mình nhưng để mở mắt thì không thể nào mở nổi .
Bất lực , Lâm Thu đành mặc bản thân đang nằm như một con cá chết , không cố cử động nữa . Hay là do vừa mới đi qua Quỷ Môn Quan nên cơ thể cô nó mới phản ứng kì lạ thế nhỉ ?
Không phải như thế thật đấy chứ ?
Hàng ngàn suy đoán linh tinh chạy qua chạy lại trong đầu , bất ngờ , một giọng nói trầm thấp , âm u vang lên trong đầu cô :
- Cô nương , cô tỉnh rồi sao ?
Giật mình một cái , Lâm Thu vỗ vỗ ngực , giọng nói ở đâu mà như gọi hồn vậy , làm cô run bắn người.
Tiếng gọi kia lại tiếp tục . Xác định hắn đang gọi mình , Lâm Thu đáp lại :
- Ai vậy ?
- Tôi là thuộc hạ của chủ nhân tôi . xin hỏi quý danh của cô là ...
Thuộc hạ của chủ nhân hắn ? Sao cô biết thuộc hạ của chủ nhân hắn là ai , nói mà cứ như không nói vậy ! Tuy nhiên , Lâm Thu vẫn trả lời lại :
- À , tôi tên là Lâm Thu , anh tên là gì , còn chủ nhân nhà các anh là ai ?
- Chào Lâm tiểu thư , tôi tên là Ngộ Tiêu, chủ nhân của tôi đã tình cờ gặp và cứu cô lúc thấy cô bị chết đuối .
Ngộ Tiêu trực tiếp bỏ qua vấn đề tên của chủ nhân mình , đi thẳng vào việc chính .
- Hiện tại ngài muốn lấy cô làm thê tử , xin Lâm tiểu thư chuẩn bị tinh thần , ba ngày sau sẽ có đoàn người đến giúp cô trang điểm và thay quần áo . Xin hỏi Lâm tiểu thư có yêu cầu gì không ?
Hàng loạt thông tin đến quá nhanh làm Lâm Thu đờ người . Cô chỉ kịp chú ý đến hai chữ làm thê . Đó không phải là muốn cô lấy thân báo đáp ư ? Vội vàng , Lâm Thu liền cất tiếng :
- Khoan đã , lúc nào tôi nói muốn lấy thân báo đáp chứ , chủ nhân nhà các anh sao không nói lí vậy ? . Hơn nữa , chủ nhân của anh là ai tôi còn không biết, làm sao có tể lấy hắn làm chồng chứ , anh đang đùa với tôi phải không ?
- Nếu không có yêu cầu gì , xin Lâm tiểu thư kiên nhẫn chờ đến ngày xuất giá . Lúc đó , cô tự nhiên sẽ có thể cử động và biết chủ nhân của chúng ta là ai . Còn bây giờ , tôi có việc phải làm , xin lui trước !
Ngộ Tiêu lập tức bỏ qua lời nói của Lâm Thu , biến mất . Còn về phía Lâm Thu , cô gọi hắn thế nào cũng không được.
Đây rõ ràng là một cuộc gả ép , cô mới 28 tuổi thôi mà , còn chưa muốn két hôn đâu , sao có thể lấy một người ngay cả tên cũng không biết là ai nữa .
Ngoài trừ than vãn , Lâm Thu cũng không biết làm gì . Trong ba ngày , cô đều dựa vào người khác để duy trì sinh hoạt và sự sống , đến cả mở mắt vẫn không mở nổi .
Ba ngày sau , Lâm Thu trong tình thế ngờ nghệch bị người ta kéo dậy trang điểm thay quần áo , lên kiệu hoa trở thành vợ người ta .
=========
- Nhất bái thiên địa !
- Nhị bái cao đường !
- Phu thê giao bái !
- Đưa vào động phòng !
Lâm Thu ngây ngốc để tỳ nữ đỡ mình cài phòng . Khi bước vào cửa , cô phát hiện mình có thể mở mắt , cơ thể cũng có lực hơn rất nhiều .
- Xin tiểu thư đợi ở đây, chủ nhân sẽ trở về nhanh thôi .
Tỳ nữ kia nói xong liền đi ra ngoài cửa . Lâm Thu khẽ mở mắt , một màu đỏ tràn ngập . Ngoài việc để ý được mình đang mặc một thân cổ phục dành cho đám cưới và một đôi giày phượng vô cùng tinh xảo thì cô không nhìn thấy gì nữa .
Xuyên không ? Đến một nơi kỳ lạ ?
Ài , cô còn không biết xuyên không là có thực đấy , nhưng rớt đến trên người cô thì cũng thật sự ...mẹ nó quá xui xẻo rồi. Lâm Thu thầm rủa vài tiến trong lòng , nhưng cô vốn là một cô gái lạc quan .
Ở thế giới của chính mình cô dã bị dìm chết bởi sóng thần, xác còn không biết đang ở phương nào , nếu Diêm Vương không nhận cô thì cô sẽ sống một cuộc sống tốt vậy .
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cái phu quân từ đâu nhảy đến kia . Cái tên cũng không cho , suốt từ lúc cô xuyên không đến bây giờ đều không thấy mặt hắn , đến động cũng không động được , cũng không biết là bị hạ cái thuốc gì .
Ngồi ngẩn ngơ một lát , Lâm Thu bỗng cảm thấy ... Cô đang đói .
Rất đói !
Từ lúc lên kiệu hoa đến bây giờ , cô chỉ mới được đút cho một chén cháo cũng một chiếc bánh , giờ chắc cũng là đến bữa tối rồi , sao không có ai nhớ cho cô ăn vậy . Đói chết mất .
Bụng kêu vài tiếng kháng nghị , cơ thể còn không có động được , Lâm Thu liền đem tổ tông của cái tên phu quân chưa biết mặt hỏi thăm một lần .
Trong lúc Lâm Thu đang thầm thì tào lao trong đầu , cánh cửa phòng bỗng mở ra , một đôi giày đen thêu hoa văn ánh kim tinh xảo bước vào , chốc lát đã lại gần đến trước mặt Lâm Thu .
Lòng Lâm Thu tự giác nổi lên khẩn trương , người vô thức cứng đờ . Dù cô không tình nguyện trong cuộc hôn nhân này nhưng cô là một cẩu độc thân 28 năm nha , cảm giác thoát khỏi FA vẫn là vượt quá sức tưởng tượng của cô , hơn nữa còn là một người từ đâu đến.
Đi một mình quen rồi , bây giờ không phòng bị có thêm một người nữa nhảy vào , cái cảm giác này vẫn thật kỳ diệu .
Khăn voan đỏ được vén ra , trong chốc lát , Lâm Thu cảm giác như mình lại sống lại lần nữa , tay chân đều có lực , cơ thể phảng phất như lại là của chính mình . Khẽ lắc cổ , vặn vai duỗi nhẹ chân tay cho thỏa mãn ba ngày nằm liệt trên giường , Lâm Thu định tìm cái gì ăn cho đỡ đói , bỗng chốc , một tiếng gọi từ đỉnh đầu truyền xuống :
- Nương tử !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro