Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lâm Thu

Ánh đèn le lói , bóng người in trên cửa sổ .

Lâm Thu cố gắng viết nốt chữ cuối cùng , quăng bút vươn vai , lắc lắc cổ tay nhìn một chồng tài liệu ngập mặt , ngáp một cái dài mất hình tượng.

Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường , hàng ngày đi làm , tối về làm trạch nữ xem phim , đọc tiểu thuyết , vốn dĩ mức tồn tại đã giảm mức thấp nhất , không hiểu vì sao loại công việc sắp xếp tài liệu của thư ký lại bị giám đốc lôi đích tên cô , yêu cầu trong thời gian ngắn nhất , hại cô thức khuya sắp xếp ghi chép đến tay mỏi rã rời .

Mà cũng lạ , rõ ràng bản ghi chép thứ tự đánh dấu có thể làm từ máy tính , không hiểu sao vị giám đốc kia cứ nhất mực yêu cầu cô viết bằng tay , không biết là thói quen hay cố ý chỉnh cô nữa . Cô nhớ gần đây mình cũng đâu có tạo nghiệp với ai đâu !?

Nếu là thói quen công việc thì quả thực làm thư ký không dễ chút nào . Lúc còn thanh xuân , cô cứ mong mình được làm thư ký , bây giờ ngẫm lại thấy tuổi trẻ bồng bột . Mà khoan , vốn dĩ cô có già đâu chứ !? Cô mới chỉ có 28 thôi mà .

Trong lòng một trận phủ nhận mình chưa già , Lâm Thu tắt đèn , quay người , xoay một vòng , an toàn hạ cánh trên chiếc giường yêu quý. Không bận tâm đến mình còn mặc nguyên một bộ đồ công sở , Lâm Thu lập tức chìm sâu vào giấc ngủ .

=========

Trên một đoạn đường vừa xảy ra tai nạn ,

Một đứa bé đang được một người phụ nữ cố gắng đẩy ra khỏi xe

- Mẹ ơi , mẹ ra đây đi , mẹ gọi cả ba ba nữa , mẹ ơi !

Đứa bé được người phụ nữ thành công đẩy ra ngoài , đầu xây xát đầu máu đang cố gắn nín khóc gọi mẹ . Chiếc xe kia gặp tai nạn , có vẻ như đang bị rò rỉ xăng . Người phụ nữ kia lập tức nhận thấy tình hình , biết mình không thể cùng chồng ra khỏi chỗ kẹt này kịp lúc liền nắm lấy vai đứa bé :

- Lâm Thu ! Con hứa với mẹ , phải sống thật tốt.

Đứa bé ra sức gật , lập tức bị người phụ nữ dùng hết sức ném xa ra khỏi chiếc xe . Xe nổ , cảnh sát đến , còn đứa bé bị chấn động , chỉ kịp trào nước mắt với tay đến chỗ mẹ nó

Sấm nổ đùng đoàng , trời mưa tầm tã...

Lâm Thu lập tức choàng tỉnh , chụp lấy điện thoại .

Bây giờ là 5 giờ sáng , có thể dậy được rồi . Lâm Thu thầm nghĩ , lập tức xỏ dép lấy quần áo đi tắm.

Cô là một cô nhi , năm 6 tuổi , cha mẹ gặp tai nạn , cô được chuyển tới viện cô nhi An Lạc . Vì ám ảnh đêm ba mẹ mất , cô luôn mơ thấy giấc mơ đáng sợ , nhưng sau này theo cô lớn dần giấc mơ đó cũng rất hiếm gặp . Không hiểu vì sao hôm nay nó lại xuất hiện .

Tắm xong , Lâm Thu xuống lầu mua ăn sáng , kiểm tra lại chồng tài liệu cùng vị trí sắp xếp rồi thay đồ đi làm .

Vừa đến văn phòng đã thấy một trận ồn ào . Đưa tài liệu cho trưởng phòng , Lâm Thu tìm chỗ ngồi xuống , chưa kịp bật máy tính đã bị Đàm Hạ - nhân viên nữ bên cạnh kéo sang bát quái :

- Lâm Thu, cô đã biết tin gì chưa ?

- Tin gì ?

Nhìn vẻ mặt hào hứng kia , cô cũng không nỡ vùi dập , đành làm bộ thuận theo

- Chủ nhật tuần này công ty sẽ tổ chức đi du lịch tắm biển đấy , cậu có muốn đi không ?

- Tắm biển !?

Lâm Thu nhíu mày , cô làm việc ở đây 4 năm sao lại không biết có cả phần này nữa chứ ?

- Đúng vậy đúng vậy , không tin cậu mở gmail ra mà xem , trong diễn đàn văn phòng công ty cũng có đấy .

Đàm Hạ gật đầu lia lịa , thao tác nhanh hơn gió , bật máy tính của cô lên . Tiếng bàn phím vang lách tách , trang diễn đàn lập tức hiện ra . Cuộc du lịch này tổ chức nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng làm việc cho nhân viên . Dù sao đây cũng đang là ngày hè , ô nhiễm môi trường làm khí hậu nóng lên , người đi làm cũng vất vả hơn bình thường.

Nghĩ nghĩ , Lâm Thu ấn nút đăng ký , điền thông tin rồi chờ danh sách.

Chẳng mấy chốc ngày đi đến . Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi tàu và xe , biển xanh hiện ra. Không khí cũng thoải mái và dễ chịu hơn nhiều lúc ở thành thị . Hít sau một hơi , Lâm Thu tự nhủ phải thật tận hưởng kỳ nghỉ .

Dù chỉ là ngày du lịch dành cho nhân viên nhưng thời tiết cũng đã được công ty tính cả . Ba ngày nghỉ tất cả đều nắng đẹp nên Lâm Thu và các đồng nghiệp không cần phải lo thời tiết xấu .

Lâm Thu chỉ biết nổi , không biết bơi . Sau một hồi lăn lộn nghịch nước , cô chọn buổi sáng bình minh , chèo chiếc xuồng ra biển , định ngắm bình minh . Cảnh bình minh rất đẹp , huống hồ cô còn là một người với cái đẹp vô cùng nhạy cảm . Sở thích này của cô ít ai biết , cô cũng không cần người khác phải biết đến .

Sớm mát mẻ , đồng nghiệp của cô cũng bắt đầu rủ nhau ra biển tắm . Đang thong thả chèo xuồng vào bờ , bỗng nhiên một ai hô lên :

- Sóng ! Sóng thần ! Chạy mau đi !!!!

- Có sóng thần kìa !!!

- A! A ! A !

- Mọi người mau vào bờ !!!

Lâm Thu lập tức quay phắt lại , đập vài mắt cô là cảnh tượng vừa vĩ đại vừa hãi hùng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy . Sóng dâng quá đầu , nước biển trong xanh , trồi lên cao được ánh nắng chiếu qua đẹp lóng lánh như ngọc . Bọt sóng trắng xóa .

Con sóng hướng cô mà đến một cách nhanh chóng , Lâm Thu chỉ biết đờ người ra , trong đầu chỉ có một chuỗi từ mong manh : chết chắc rồi.

Cả thân mình tràn ngập trong nước biển mặn chát , Lâm Thu muốn trồi lên , nhưng không sao trồi lên được , cuối cùng đàng phải mặc cho sóng cuốn đi , mất ý thức.

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro