Chương 14 (18+)
Sau khi Chu Quân Vũ trăm đắng ngàn cay, trảm ráo vô số ải mới ôm được mĩ nhân về, thì mùa xuân cũng đã tới.
Hôn lễ của hai người được ấn định vào một ngày tháng ba đẹp trời.
Kì thật, hắn và Trúc Lan chẳng cần phải nhúng tay vào chuyện gì, bởi người Chu gia thậm chí còn nhiệt tình hơn cả cô dâu chú rể bọn hắn. Ngay từ khi Chu Tuấn lén lút gửi một tấm hình của Trúc Lan lên nhóm chat Chu gia, mọi người đã rục rịch bắt đầu chuẩn bị hôn lễ rồi.
Hắn còn chưa hiểu mấy lão già bảo thủ trong gia tộc sao lại đồng ý dễ dàng như thế đấy. Những kẻ lúc trước luôn miệng hô hào "môn đăng hộ đối" đâu rồi?
"Chín chín tám mốt phương pháp chỉnh đốn gia quy" trong đầu hắn còn chưa kịp thực thi cái nào, thì mấy lão đã gật đầu mất rồi...
Chẳng hiểu sao tự nhiên có chút tiếc nuối.
Nhưng khi mà Trúc Lan của hắn thử xong váy cưới và vén rèm bước ra, hắn liền lập tức hiểu được cảm giác của đám lão già đó.
Một câu thôi: kinh - diễm!
Hắn sống hơn ngàn năm, nhìn quen tuyệt sắc mĩ nhan của các thủ hộ giả Cửu U Ma Thần Điện, nên sớm đã mất cảm giác với cái đẹp rồi.
Thế mà Trúc Lan, lại vẫn có thể khiến cho hắn kinh diễm lần nữa. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ để diễn tả vẻ đẹp của nàng!
Dung nhan kiếp này của nàng có tám phần giống với kiếp trước, nhưng bởi vì hoàn cảnh sống khác hẳn, nên khuôn mặt nàng giờ đây pha thêm chút hoạt bát, chút ngây ngô, chút ngọt ngào, càng khiến nàng trở nên thêm sống động.
Con sâu phá xác hóa thành bươm bướm...
Người thường thật sự là không kháng cự nổi!
Bảo sao hắn thỉnh thoảng lại nghe mấy lão già trong gia tộc len lén cười như nhặt được vàng, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa kiểu "chọn lọc gen", "cải thiện nhan sắc Chu gia", "đường tình duyên sẽ bớt bi đát"...
Hừ, tính toán hay thật!
Trong tiếng trầm trồ của tất cả những người xung quanh, hắn vươn tay, ôm lấy người vẫn luôn mỉm cười với hắn, hạnh phúc vô bờ.
***
- Anh họ! Nhà gái người đông thế mạnh, anh... bảo trọng!
Trăn trối xong câu đó, Chu Tuấn nấc lên một cái đầy bi thống, đương trường lăn quay ra bất tỉnh.
Vợ của Chu Tuấn dở khóc dở cười, cáo lỗi với xung quanh, cùng con trai nửa kéo nửa dìu chồng rời khỏi bàn tiệc.
Hôm nay là ngày cưới của Chu Quân Vũ.
Bày tiệc mấy trăm mâm, chấn động cả giới truyền thông lẫn giới kinh doanh.
Nhan sắc của cô dâu "một bước lên trời" này lập tức trở thành chủ đề hot nhất thời điểm hiện tại.
Hôm nay Chu Quân Vũ đi đường cũng cảm giác như đang bay.
Nhưng khi đại tiệc bắt đầu thì lại xảy ra một sự cố nho nhỏ.
Khôi hài chính là, vì cô dâu quá đẹp, bất cứ ai là đàn ông đều không nhịn được muốn chuốc Chu Quân Vũ một chén, để hắn đêm tân hôn phải nằm thẳng cẳng cho bõ tức... Thế nên ngay cả dàn phù rể của hắn cũng phản chiến, thay vì chắn rượu giúp hắn, lại quay ngoắt sang cùng nhà gái chuốc hắn tới tấp!
Người bên phe hắn, từng người, từng người, dũng cảm xông lên lại quên mình "ngã xuống", say đến thất điên bát đảo.
Cuối cùng, chỉ còn mỗi Chu Quân Vũ là còn đứng.
- Quái... quái vật...
Cậu em vợ Hứa Lăng líu lưỡi phun ra một câu như thế, sau đó cũng gục hẳn vào lòng bạn gái Tư Vũ.
Chu Quân Vũ cười lạnh.
Không biết tự lượng sức!
Trước đây hắn từng ngu ngốc cùng Thiên Nguyệt đại nhân đấu rượu, bị ngài dốc cho vài vò linh tửu, dốc đến nỗi thân thể bất tử của hắn phải nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Linh tửu của Thiên Nguyệt đại nhân mới chính là "hung khí", mấy loại rượu tầm phào này đã tính là gì! Thân thể phàm nhân của hắn, một mình chấp tất!
Dùng thủ đoạn đặc biệt luyện qua tửu lượng Chu Quân Vũ, bước qua la liệt những kẻ say rượu bất tỉnh nhân sự trên sàn, hùng dũng oai phong như một vị tướng quân, bế lên cô dâu của hắn.
- Nương tử, chúng ta động phòng thôi!
Lí Trúc Lan: ... Như thế còn bảo là không say?
***
Phòng tân hôn trong biệt thự Chu gia trang trí cực kì xa hoa.
Chu Quân Vũ nằm trên giường, chống tay nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, nơi đang phát ra tiếng nước chảy ào ào, ánh mắt trở nên hết sức sâu thẳm.
Tuy rằng hắn còn bảy phần tỉnh, nhưng uống nhiều như thế tránh không khỏi ngà ngà, vợ của hắn nhất quyết không cho hắn chạm vào nước, chỉ có thể lau qua thân thể mà thôi.
Nàng lại đi tắm rồi...
Lại nói, tính đúng ra thì đây chính là lần thứ hai hắn cùng Trúc Lan kết hôn - lần đầu là ở cả ngàn năm trước, trong đại điển phong Hậu của nàng.
Nhưng lần đó hắn mang tâm trạng nặng nề, không hề có chút hân hoan chờ mong gì, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng chỉ khiến hắn sững sờ trong thoáng chốc, rồi lại bị cừu hận thay thế.
Hắn chẳng nhớ nổi ngày đó diễn ra như thế nào nữa.
Nhưng hôm nay, hôn lễ của hắn mang theo vô tận phước lành, vô tận hạnh phúc diễn ra, hắn cực kì chờ mong nó.
Chính vì thế, đêm động phòng này... hắn kích động hơn bất kì thời điểm nào khác!
Ngàn năm rồi nha, ngàn năm không hề "gần gũi" nàng (Một luồng hồn phách thì gần gũi thế quái nào được), hắn còn bình tĩnh ngồi đây, hoàn toàn chỉ là sự bình tĩnh trước "cơn bão" mà thôi.
Lúc Lí Trúc Lan thay xong áo ngủ bước ra, chợt nhìn thấy ánh mắt của người ngồi trên giường như sắp phát ra ánh sáng xanh, chân nàng lập tức hơi mềm.
Vỗ vỗ hai má nóng bừng một chút, dỗi liếc mắt nhìn hắn, nàng cố ra vẻ bình tĩnh.
- Đều là vợ chồng già cả rồi, anh nhìn em như thế làm gì!
- A... Làm sao giống nhau được...
Hắn trầm thấp cười một tiếng. Thanh âm từ tính mê người chọc cho nàng mặt đỏ tim đập. Sau đó, hắn đứng lên, chậm rãi, tràn đầy lực áp bách tựa như mãnh thú đứng trước con mồi, tiến về phía nàng.
- Ưm...
Nàng bị hắn ôm lấy, siết chặt. Nụ hôn của hắn như bão táp, khiến nàng mê loạn vì hắn. Thân hình nàng hóa thành mềm nhũn, không còn chút sức lực dựa hẳn vào hắn, ngập trong hơi thở nam tính của hắn cùng mùi rượu say nồng.
Hắn bế nàng lên đặt lên giường, gấp không chờ nổi mà đè lên.
- A! Đừng xé!
Xoạt!
Bộ váy ngủ đáng thương vừa mới ra mắt lần đầu đã bị "phanh thây" thành mấy mảnh, rơi xuống dưới sàn.
Hắn nín thở trước thân thể hoàn mĩ không tỳ vết của nàng, ga trải giường màu đỏ càng khiến nàng trở nên quyến rũ mị hoặc hơn bao giờ hết, hệt như yêu tinh chiếm đoạt hồn phách hắn.
Hắn không nhịn nổi phun ra một tiếng thô tục, sau đó áp lấy môi nàng, bàn tay nhanh chóng đốt lên từng đám lửa trên cơ thể nàng.
Trúc Lan bị hắn ép cho nức nở thành tiếng.
Hương rượu toát ra từ cơ thể hắn dường như cũng đã khiến cho nàng chếnh choáng say.
Nàng không phân biệt được nơi này là đâu, cũng không nhận ra dòng thời gian đang chảy. Nàng dường như trở lại thuở ban đầu ngây ngô nhất, chỉ có thể vô thức quấn chặt lấy hắn, đôi mắt phủ một tầng sương có thể vắt ra cả nước, khuôn mặt vì động tình mà đỏ hồng lên, mê người dụ hoặc.
Chu Quân Vũ chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực sắp cháy bùng, tất thảy lí trí đều bị dục vọng thiêu sạch, giờ phút này, hắn chẳng còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì khác nữa.
Hắn muốn trói nàng lại! Trở thành một phần trong cơ thể nàng! Để nàng vĩnh viễn không rời khỏi hắn!
- Quân... Vũ... Phu quân...
Nàng nức nở hai tiếng, yếu ớt tựa như mèo kêu. Thân thể xinh đẹp dưới những nụ hôn tới tấp của hắn khẽ vặn vẹo, ma sát vào hắn, càng khuấy động dục vọng của hắn.
Mắt Chu Quân Vũ cũng sắp trở nên đỏ hồng.
- Trúc Lan... vợ... nương tử...
Hắn lộn xộn kêu gọi, hơi thở nặng nề y như suyễn.
- A...
Hắn không nhịn được rên lên một tiếng đầy mị hoặc. Phần nữ tính mềm mại của nàng đang chạm vào dục vọng nóng bỏng của hắn.
Lưng nàng vô thức cong lên.
Trong khoảnh khắc, hắn hoà làm một với nàng, tâm trí hai người đều bùng nổ.
Tiếng nức nở của nàng tan vào trong miệng hắn. Chân thon quấn chặt thắt lưng hắn, muốn đem hắn khảm sâu vào cơ thể nàng.
Khi hắn bắt đầu chuyển động, nàng giống như chiếc lá trong cơn phong ba, chới với bất kham, khóc không thành tiếng, chỉ có thể bám chặt lấy bả vai hắn, bám chặt lấy chỗ dựa duy nhất của nàng.
- Trúc Lan... Trúc Lan...
Tâm trí của Chu Quân Vũ đã trở thành một mảnh mơ hồ. Sự sung sướng và thoả mãn cực hạn dường như bóp chặt hắn đến ngạt thở.
Tiếng rên rỉ gợi cảm kia câu hồn đoạt phách, thậm chí khiến hắn cảm thấy, cho dù ngay lúc này phải chết đi, hắn cũng không còn hối tiếc gì nữa.
- Chàng... chậm chút... a... đau...
Nàng càng cầu xin, hắn càng cuồng loạn hơn. Tai hắn đã không còn nghe thấy bất cứ thứ gì ngoài tiếng tim đập của chính mình và tiếng suyễn mềm nhũn của nàng.
Mùi vị của nàng cùng hương nồng ngọt ngào của dục vọng nguyên thủy bao vây hắn, nhốt tâm trí hắn vào một mê cung không lối thoát.
Tất thảy khiến hắn điên cuồng, khiến hắn thô bạo chiếm lấy nàng.
- Nương tử... Nói... Nàng là... của ai?
Hắn thở dốc gặng hỏi. Nàng đã bị hắn nhấn chìm trong bể tình, vô lực khóc nức nở.
- Của chàng... Đều là... của chàng...
- Ngoan!
Hắn hôn nàng thật sâu, tưởng như muốn cắn nuốt nàng, chuyển động ngày càng nhanh hơn, cơ thể đè chặt, hai cánh tay ôm ghì lấy nàng, giam cầm nàng, buộc nàng cuốn theo tiết tấu của hắn.
Nàng là của hắn! Đời này kiếp này, đời sau, đời sau nữa, vĩnh viễn cho đến khi thế giới diệt vong, hắn cũng tuyệt đối không buông tha nàng!
Hắn yêu nàng, yêu đến hồn phi phách tán cũng không hối!
- A...
Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Trong căn phòng tân hôn xa hoa, cảnh xuân kiều diễm cứ thế kéo dài...
...
*Tác giả: Xin lỗi, chỉ có thể hình tượng vậy thôi, khụ khụ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro