Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91 : Sơn động bí cảnh


Hắc liệp báo không dám tự tiên lao lên tấn công, chưa có sự ra lệnh của thủ lĩnh bọn chúng cũng không dám liều mạng. Hiển nhiên sự xuất hiện của nhân loại kia đã trở thành một loại uy hiếp vô hình, trực giác của yêu thú rất cao, bọn chúng đối với nguy hiểm rất nhạy bén. Hắc liệp vương đánh giá mèo nhỏ trong ngực nam tử, chủng tộc này nó chưa thấy bao giờ, nhưng như vậy cũng không thể mất cảnh giác được.

Nam tử, cũng chính là Tố Y Cầm, nàng bất động thanh sắc nhìn A Bảo đang ngồi trên cánh tay, con tiểu miêu này thích ăn độc trùng nàng nuôi, cũng chưa từng thấy nó lên cấp hay biểu hiện ra bất cứ thứ gì, chỉ là khi nghe hệ thống nói đây là linh sủng của Tư Đồ Dạ Ảnh, giúp hắn đứng trên đỉnh nhân sinh, Tố Y Cầm rất có tự giác nhớ lại xem mình có làm gì có lỗi với A Bảo không...

A Bảo cảm nhận được Tố Y Cầm nhìn nó, đành phải gãi gãi lỗ tai, sau đó đứng trên cánh tay nàng, xù lông gầm gừ uy hiếp, uy áp phát ra, dọa cho một đám hắc liệp báo lùi ra xa.

Hắc liệp vương thấy tình huống có vẻ không ổn, nếu đối phương dùng vũ lực giải quyết nó sẽ không sợ, đằng này...bọn chúng thế nhưng đánh nhau bằng bệnh độc. Giống loài của nó vốn đã ít, nếu như dây dưa...chỉ sợ một con cũng không còn, hoàn toàn tuyệt chủng.

Tố Y Cầm thấy Hắc liệp vương do dự, khóe miệng khẽ nhếch lên, quả nhiên dùng độc là cách hiệu quả nhất. Tố Y Cầm chậm rãi thả ra uy áp, tuy không có hiệu quả như A Bảo, nhưng cũng phải thể hiện nàng không phải người dễ bắt nạt.

Hắc Liệp vương cân nhắc thiệt hơn trong lòng một phen, quyết định rút lui. Tố Y Cầm thấy đoàn hắc liệp báo quay lưng bỏ đi, cuối cùng thở phào một hơi, nếu thật sự phải đấu một trận chưa chắc mèo nào cắn miểu nào đâu. Còn về việc thu thập hắc liệp vương cho Tư Đồ Dạ Ảnh, để sau cũng được.

Đoan Mục nhìn nam tử gầy yếu đứng chắn trước mặt hắn, rừng rậm Ma vực này không phải nơi đơn giản, vậy mà hắn còn có thể đuổi đàn yêu thú kia đi. Đoan Mục tiến lên đứng bên cạnh Tố Y Cầm, chắp tay "Đa tạ các hạ ra tay tương trợ"

Tố Y Cầm khóe miệng nhếch lên "Nhấc tay chi lao mà thôi"

Đoan Mục mắt xoay chuyển một vòng, nụ cười trên miệng càng thêm ân cần "Không biết các hạ tên gọi là gì?"

"Ta họ Y"

Đoan Mục cười cười " Y công tử, không biết ngươi định đi nơi nào".

Tố Y Cầm nheo mắt, trong lòng cười như nở hoa, quả nhiên cách "gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ" này dễ gây hảo cảm nhất :

-Ta đang tìm đường ra khỏi nơi này. Không cẩn thận rơi xuống đây, đã được một tháng rồi.

Mắt Đoan Mục sáng lên, nhanh miệng nói "Không bằng Y công tử đi cùng chúng ta. Bọn ta cũng đang tìm đường ra"

Tố Y Cầm ra vẻ suy nghĩ đắn đo một lúc, lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Đoan Mục càng thêm vui vẻ, có thêm một bị thịt, hơn nữa là một bị thịt có chất lượng, đường đi sau này đảm bảo hơn nhiều. Đoan Mục giới thiệu qua loa về những người ở đây, Đoan Mục gọi hắn là Hoài Nam, nữ nhân kia gọi là Miên Mộng, bọn hắn là các nhà thám hiểm, chuyên đi tìm những pháp bảo, thần khí đã thất truyền...

Từ khi Đoan Mục mở miệng ra, không có lời nào là thật, nếu không phải nàng đã biết trước, suýt cũng sẽ bị hắn lừa!

Quả nhiên ai ai cũng là ảnh đế....

Tố Y Cầm gia nhập đoàn người của Đoan Mục, nàng chậm rãi nhàn nhã đi phía sau, nữ nhân Miên Mộng kia kéo tay áo Đoan Mục, nhịn không được khó chịu nói "Hoài ca, ngươi cho tên bệnh yếu kia theo làm gì? Nhìn dáng vẻ như thế còn có thể làm được cái gì?"

Đoan Mục ngoài mặt vẫn tươi cười, trong lòng đã phiền chán muốn chết, nếu không phải nữ nhân này là nữ nhi duy nhất của thành chủ Tiền thành, đám hắc y nhân phía sau cũng là người của nàng, hắn hận không thể xé rách cái miệng không ngừng lải nhải kia. Đoan Mục nhẹ giọng đáp "Tiểu thư, có hắn đi theo có thể kéo dài thời gian cho chúng ta trong lúc nguy hiểm"

Miên Mộng nghe được đáp án, coi như cũng vừa lòng, mới hừ lạnh khinh thường, không nói gì nữa.

Thân phận Đoan Mục bây giờ không phải là giáo chủ Ma giáo cao cao tại thượng, hắn sau khi giết nhị thiếu gia Lý Hoài Nam của Lý gia, liền cướp thân phận hắn đi gặp Miên Mộng, hợp tác đến đi tìm lại pháp bảo thất truyền của Lý gia, hắn chưa biết đó là thứ gì, nhưng Thiên quốc trên dưới đều vì nó đứng ngồi không yên, kể cả vị Thập Diện Diêm La kia....

Tố Y Cầm nghe được đoạn đối thoại của hai người phía trên, khóe miệng cong lên, một tên nham hiểm âm trầm, cùng một nữ nhân ngu xuẩn tự cao, chuyến đi này xem ra náo nhiệt không ít...

Đột nhiên nàng cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực, chuông cảnh báo nguy hiểm trong lòng vang lên, nàng nhìn sang hướng của nó, thấy một đám hắc y nhân cúi đầu bước đi, không có gì bất thường...

Nhầm lẫn sao?

Đoan Mục bằng thế lực của ma giáo, đương nhiên điều tra được vị trí của pháp bảo Lý gia, nhưng đường vào Ma vực không dễ, hơn nữa cách mở được bí cảnh chỉ có Lý gia mới biết, vì thế các thế lực kia dù rục rịch cũng phải bất lực, đành phải chờ đến khi Lý gia lấy được pháp bảo, mới ra tay đánh cướp, hiện tại trên đỉnh Ma Vực không ít các thế lực đang chờ sẵn.

[ Kí chủ, đến rồi]

Tố Y Cầm nghe được hệ thống nói, phản xạ ngước mặt lên nhìn phía trước, giữa đất rừng hùng vĩ xuất hiện một cánh cửa đá, đứng trơ trọi giữa bãi cỏ màu xanh, cánh cửa đá đã cũ, trên đó nhiều vết nứt nẻ, không chỗ nào con nguyên vẹn. Tố Y Cầm không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng này thực cmn quen thuộc...

Đừng nói là một lối vào khác của Lăng mộ hoàng gia nha???

[Đúng vậy]

Tố Y Cầm "...."

Rốt cuộc cái lăng mộ này to đến thế nào vậy?

Đoan Mục lấy ra bình đựng máu của Hoài Nam đã giấu từ trước, vung tay hất lên cánh cửa, máu chảy dọc theo các vết nứt, vang lên tiếng xì xì, mặt đất rung chuyển, dưới chân đám người lập tức xuất hiện một trận pháp, sau đó mặt đất bị khét một lỗ lớn, tất cả đều rơi xuống phía dưới, nuốt luôn cả những tiếng hét chói tai.

Lỗ hổng lập tức được lấp đầy, vết máu trên cánh cửa đá biến mất, không gian tĩnh lặng như ban đầu...

...

Tố Y Cầm xoa cái gáy đau nhức, đầu nàng vẫn còn kêu ong ong, lúc nãy nàng rơi xuống có cảm giác được người ôm vào trong ngực, muốn ngẩng đầu xem là ai thì bị hắn đè xuống không thể cử động, đến khi chạm đến mặt gạch cứng rắn thì đầu nàng cũng bị chấn động, cái ôm ấp kia cũng biến mất.

Đến khi lấy lại được tiêu cự, khung cảnh xung quanh dần rõ ràng, Tố Y Cầm nhìn ra bản thân bị rơi đến một mật thất, hiện tại nàng đang ở hành lang bằng đá, hành lang sâu hun hút, một màu đen bao phủ tất cả, Tố Y Cầm cảm nhận được phía sâu trong màu đen ấy, có thứ gì đó chậm rãi chuyển động...

Nàng lắc lắc đầu, nhìn quanh một vòng, không thấy ai cả, chẳng lẽ mọi người rơi xuống không giống nhau? Tố Y Cầm đứng lên, phủi phủi y phục dính đầy bụi, A Bảo từ đâu chạy đến nằm trên vai nàng, đánh ngáp một cái rồi vùi đầu vào ngủ. Tố Y Cầm đột nhiên xuất hiện giữa hành lang, hiện tại không biết nên đi bên nào.

Tố Y Cầm định nhấc chân về phía bên phải, người ta thường bảo bên phải là bên chính xác, sẽ dẫn đến nơi đúng đắn, ánh sáng của Đảng sẽ chiếu rọi soi sáng cho tương lai mù mịt. Đột nhiên một tiếng hét chói tai theo hành lang truyền đến, cái chân vừa nhấc lên của nàng rất tự nhiên rụt lại.

1...2...3 đằng sau ...quay.

Hệ thống [...]

Ánh sáng của Đảng vừa nói đâu rồi?

"Ngươi làm gì ở đây?"

Tố Y Cầm giật mình, quay sang bên cạnh, không biết từ lúc nào xuất hiện một nữ nhân vận y phục trắng, mái tóc dài đến tận đầu gốc rối bù, đôi mắt trợn ngược, con mắt bên trái nhìn nàng nhưng mắt bên phải lại nhìn xuống phía dưới, da dẻ trên mặt chảy xệ, lở loét, máu chảy không ngừng.

"A...A Ly...???"

Nữ nhân nhìn nàng tựa như một kẻ ngu, lùi về sau một bước, hai tay bắt chéo trước ngực, giọng nói khàn khàn "Ta bảo ngươi đi rèn luyện, kết quả chạy vào đây trốn?"

Tố Y Cầm "..."

Chị gái à mỗi lần xuất hiện không cần khủng bố vậy đâu QAQ...

Trái tym thiếu nữ của bổn cô nương chịu không nổi....

Tố Y Cầm đơn giản kể lại chuyện xảy ra, A Ly nghe xong không có biểu tình đặc biệt, chỉ nhàn nhạt nói " Nơi này pháp bảo rất nhiều, ta không biết các ngươi tìm thứ nào. Những kẻ kia không phải bằng hữu của ngươi?"

Tố Y Cầm quả quyết lắc đầu, A Ly xem như đã biết, thoắt cái leo lên trần đá, đu ngược thân thể, lắc lư  giống như nhện về phía vang lên tiếng hét lúc nãy.

Tố Y Cầm "..."

Vào nhầm cmn phim trường kinh dị rồi...

Tố Y Cầm bất lực, đành tiếp tục đi về phía trước. Không hiểu sao nàng có cảm giác thứ gì đó đang gọi nàng. Tố Y Cầm theo bản năng bước về nơi đó, đến khi hoàn toàn tỉnh táo đã thấy bản thân đứng trước một cửa đá nhỏ. Tố Y Cầm qua một thời gian ở chung với A Ly trong lăng mộ, nàng chung quy nắm được một số quy luật của lăng mộ. Mỗi một căn phòng của lăng mộ đều chứa một thứ gì đó đặc biệt, tuy nhiên nguy hiểm cũng không hề ít, thứ càng quý giá thì vòng bảo hộ nguy hiểm càng cao.

Tố Y Cầm nuốt nước bọt, nàng không dám chắc bên trong căn phòng này phải là pháp bảo nàng đang tìm hay không, lỡ như đúng coi như hi sinh là thích đáng, nếu như sai...

[Kí chủ, ở trong đó]

Tố Y Cầm lúc này mới an tâm, mang theo A Bảo vào bên trong, chỉ là nàng đánh giá quá thấp trình độ biến thái của kẻ đã sáng tạo nên lăng mộ này. Đối diện Tố Y Cầm là một cây cầu không dây, lơ lửng giữa không trung, phía dưới là một đống đầu người còn mới, đầu người cảm nhận được mùi sự sống, hưng phấn bò về phía dưới Tố Y Cầm. Bỗng dưng bị hàng nghìn ánh mắt trắng dã nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa nàng đã nôn ra.

Dưới mỗi cái đầu là một bàn tay to, móng tay bấu vào đất mang theo cái đầu chậm rãi bò bò. Da mặt căng cứng cố kéo ra nụ cười kinh tởm, những đầu người phía dưới bò lúc nhúc. Tố Y Cầm một thân da gà da vịt nổi lên, nếu nàng té xuống, chẳng phải bị bọn nó xé xác hay sao?

Tố Y Cầm ngước lên, bên kia cây cầu là một bộ y phục, nó phát ra lam quang, bộ y phục được đặt trên một giá treo, trên đó quấn rất nhiều thần chú kì dị.

[Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến : Đem pháp bảo "Lạc Hoa Vũ" cho Tư Đồ Dạ Ảnh]

[Phần thưởng 1 triệu điểm kinh nghiệm, 300 điểm tích lũy, 5 nghìn điểm hệ thống nguyên]

[Hệ thống đang vào giai đoạn nâng cấp, sẽ offline trong 48h, kí chủ tự mình cố gắng. Bye bye~~]

Tố Y Cầm "..."

Đù má, hệ thống cái gì mà nâng cấp? Rõ ràng ngươi nhìn thấy đám đầu người kinh tởm kia nên mới bỏ chạy!!!

Đạo đức của ngươi đâu???

Hệ thống [...]

Kí chủ quả nhiên hiểu nó...

Đạo đức ư? Chó gặm rồi a~~~~.....

Tố Y Cầm cắn răng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị kéo ngược, trong lòng mặc niệm "vì mạng sống" hai mươi lần, nàng tiến về phía cây cầu lơ lửng, bọn đầu người phía dưới hưng phấn bò loạn, ngay lúc Tố Y Cầm định bước lên mảnh gỗ đầu tiên của cây cầu, một âm thanh phía sau vang lên

"Đứng lại"

Một trận xé gió lao tới, nàng cảm giác mình bị người khác túm lấy, kéo lên, nàng ngẩng mặt lên, thấy một hắc y nhân trong đoàn người của Đoan Mục, đang xách cổ áo nàng bay về phía Lạc Hoa Vũ. 

Hắc y nhân từ không trung đạp xuống, lấy đà bay đến chỗ treo y phục, bàn tay hắn vươn ra định chạm vào Lạc Hoa Vũ, Tố Y Cầm cả kinh, nàng nhớ hệ thống nói, người đầu tiên chạm vào xem như kí khế ước với nó, trở thành chủ nhân của Lạc Hoa Vũ. Tố Y Cầm phát hoảng, đẩy hắc y nhân ra. Hắc y nhân thấy nàng đột nhiên trở mặt, đang bay giữa không trung không có điểm tựa, cuối cùng cả hai cùng té xuống phía dưới đám đầu người đang bò lúc nhúc.

Tố Y Cầm xuất ra lam hỏa, đổ xuống một cột lửa, đám đầu người rất lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng bị dọa sợ, lui ra một khoảng. A Bảo nằm trên vai nàng nghe được Tố Y Cầm ra lệnh, nó nhảy ra giữa không trung xoay một vòng, từ trong cơ thể bắn ra những viên độc to như nắm tay. Viên độc va trúng đầu người, khuôn mặt như tượng nứt toạc ra, lở loét thấy đến cơ thịt, vang lên tiếng xèo xèo.

Hắc y nhân nhanh tay túm lấy Tố Y Cầm nhảy vào một cánh cửa bên trong, nàng nghe tiếng ù ù bên tai, cũng không biết rơi xuống nơi nào, đến khi bình ổn lại thấy mình nằm trong ngực nam nhân, mà trên vai hắn đang khoác Lạc Hoa Vũ...

Tố Y Cầm "..."

Đù má, con hàng này lấy được Lạc Hoa Vũ khi nào???(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

Tố Y Cầm tiến lên, nắm lấy Lạc Hoa Vũ định kéo nó ra khỏi người nam nhân, nam nhân phản xạ né ra, làm ý định của Tố Y Cầm bị lệch, thành thử ra nàng nắm lấy y phục hắn kéo xuống.

Đến khi thấy được lồng ngực màu đồng rộng lớn rắn chắc, Tố Y Cầm mới phát hiện xảy ra chuyện gì. Nàng luống cuống tay chân, định rụt về nhưng lại nhớ đến Lạc Hoa Vũ còn trên vai hắn, bèn vươn tay lên sờ soạn một phen.

Nam nhân bắt lấy bàn tay đang không an phận của Tố Y Cầm, giọng nói trầm thấp đè nén kích động đang bạo phát.

"Đừng động, ta cứng rồi"

Tố Y Cầm "..."

Gì cơ?

Excuse me?

Gió to quá bổn cô nương nghe không rõ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro