Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Bắt đầu những ngày tăm tối.

Tố Y Cầm nằm dài trên tháp mĩ nhân, hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Diệu nhi, nàng một bên vừa quạt vừa bóc vỏ nho đút cho tiểu thư. Hai người đã không còn là tiểu nha đầu như xưa nữa, bây giờ đã trổ mã, dáng người thon gọn, mảnh mai, nơi nào cần nhô ra tuyệt đối không lõm vào!!!

Thân hình Diệu nhi có chuyển biến lớn, không còn gầy trơ xương như xưa, bây giờ nàng thanh mi thục tú, mắt liễu mày ngài, tuy không đến nỗi nhìn qua một lần đã thương nhớ một đời, nhưng so với những nữ nhân cùng tuổi nàng trông xinh đẹp hơn mấy phần.

Tố Y Cầm, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt xếch lên cao một chút, môi như cánh hoa đào mỏng lại đỏ như máu, Diệu nhi còn vì dung mạo của nàng cảm thán một phen, nàng sinh ra đích thị là hồng nhan họa thủy, yêu nghiệt trong yêu nghiệt.

Đáng tiếc, bây giờ Tố Y Cầm chỉ là một cô nương mười hai tuổi, so với dung mạo yêu nghiệt kia vẫn chưa khiến người  khác liếc mắt một cái chú ý, vẫn chưa là mối hiểm họa lớn đối với một số người, hơn nữa thân hình nàng vẫn chỉ là phát triển thêm một chút, y phục rộng liền chẳng nhìn thấy gì.

Tố Y Cầm ngửa mặt lên nhìn trời xanh, nàng rời khỏi phủ tể tướng cũng đã sáu năm. Một tháng sau khi nàng quyết định rời khỏi đó, hệ thống đã bị trừng phạt một phen, không làm tròn trách nhiệm của một người hướng dẫn. Hệ thống giải thích sơ lược về cuộc đời của nguyên chủ trong thời gian đó, phải chịu đủ mọi khuất nhục, hành hạ cùng đau khổ trong tướng phủ mới có thể sinh ra một Tố Y Cầm độc ác, giẫm lên xác kẻ khác mà đi. Nàng không cho là đúng, một Tố Y Cầm độc ác?  nàng dư sức làm, chỉ cần người không phạm ta, ta không phạm người là được. Tại sao phải chịu đủ mọi thống khổ mới hắc hóa? Bọn chúng chưa nghe có loại người sinh ra đã đóng vai ác rồi ư?

Tố Y Cầm với hệ thống chống đối quyết liệt, hệ thống lại chẳng thể điều khiển được nàng quay lại tướng phủ. Đã biết có bẫy chờ sẵn, đao kiếm cũng đã kề ngay cổ mình, há có người nào làm thiêu thân lao vào lửa? Nực cười!!!

Cuối cùng hai năm sau đó, hệ thống bị chương trình rút về, bảo nó cần phải cải cách một phen. Trước khi biến mất nó có nặng lời với nàng, Tố Y Cầm chẳng quan tâm. Nghe giọng điệu đó có lẽ nó đang hận nàng, nhưng vì một phần trách nhiệm, nó nói toàn bộ bí mật mà nó giấu để chờ thời cơ thích hợp, không làm biến đổi cốt truyện vốn có, song rời đi.

[Chủ nhân, thế giới này vốn là tu chân huyền huyễn, tu chân giả sẽ được người khác cung phụng, người bình thường chỉ có thể làm quả hồng mềm cho người khác nắn bóp. Lời tu chân giả sẽ thành chân lí, tu chân giả được đãi ngộ như thần thánh, thiên hạ coi trọng, thường dân thờ phụng]

" Giống mấy phim kiếm hiệp chiếu vào lúc chín giờ đó hả?"

[...]

"Vậy người có khả năng tu chân gì gì đó, là di truyền sao?"

[Đó là một phần thôi, có người phụ mẫu đã lên đến tu vi Nguyên anh mà lại sinh con ra chỉ làm một phế vật, không thể tu chân được]

"Đã hiểu, ngươi nói tiếp đi".

[ Tu chân do bẩm sinh thiên tài sẽ khác, có loại người vì không muốn chịu kiếp cúi đầu trước tu chân giả đã sử dụng đến phương pháp hủy căn cốt vốn có, để tạo thành cơ thể mới có thể tu chân. Những người giống như vậy, sẽ chỉ mãi mãi đạt đến một cấp bậc nhất định, không bao giờ phi thăng]

"Vậy là đồ nhân tạo có hạn sử dụng đi?"

[ Chủ nhân, người là một tu chân giả, hơn nữa lại là một Hấp pháp huyết quỷ]

"Hấp pháp huyết quỷ? Là cái gì?"

[ Tu chân giả có nhiều hệ, trong đó cơ bản nhất là : Kim linh căn, Mộc linh căn, Thủy linh căn, Hỏa linh căn, Thổ linh căn. Lôi linh căn được xem là hiếm gặp, trăm người mới có một, sức mạnh thực khó có gì sánh bằng. Bên cạnh đó còn có một dạng đặc biệt, người nào có linh cốt như vậy được xem là ma đạo, là Hấp pháp huyết quỷ. Hấp pháp huyết quỷ dùng máu của linh thú hay tu chân giả khác để thăng cấp, tốc độ so với người khác thực sự rất nhanh]

"Nói cách khác, Hấp pháp huyết quỷ không khác nào kẻ ăn thịt người. Ăn càng nhiều tu chân giả mạnh, hắn sẽ càng mạnh?"

[Đúng vậy]

"..." Thôi xong tôi rồi, ngoài đời thực hại người ta tiền mất tật mang, bây giờ vào đây thoát cái tiến lên trình độ mới là ăn tươi nuốt sống người khác luôn rồi sao?

Douma! Ai cho ta lương thiện?

[ Để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, Hấp pháp huyết quỷ sẽ nắm giữ cả thiên hạ này, tất cả Hấp pháp huyết quỷ có một nhược điểm, nếu không gặp được huyết dẫn, họ sẽ chỉ dừng lại ở Trúc cơ hậu kì, không thể thăng cấp]

" Ta đã hiểu, cứ coi như là giới hạn đặt ra để bình thiên hạ đi. Nếu như không chắc mình sẽ gặp được huyết dẫn, sẽ không có ai dám vỗ ngực tự xưng là Hấp pháp huyết quỷ đúng không?"

[ Hấp pháp huyết quỷ là thứ nguy hiểm nhất trên đời, hoàng tộc mấy trăm năm nay đều truy nã bọn họ, giá một cái đầu của Hấp pháp huyết quỷ còn cao hơn Ma thú hai vạn năm nữa]

[Chủ nhân, người yên tâm. Chỉ có hai cách để nhận ra Hấp pháp huyết quỷ, thứ nhất là đồng loại, thứ hai là huyết dẫn. Còn nếu bị người khác bắt quả tang tại trận người đang uống máu yêu thú, thì đó là do người ăn ở thất đức thôi]

"Vậy là huyết dẫn có thể nhận biết Hấp pháp huyết quỷ?" Còn cái đồng loại nhận ra nhau kia thì khỏi lo đi. Cùng lắm là đồng thông hai mộ thôi!

[ Huyết dẫn đó phải có tu vi cao hơn mới có thể nhìn ra]

[Huyết dẫn là một loại máu đặc biệt thôi, còn bản thân hắn là căn cốt gì vẫn có thể không đoán được, Hấp pháp huyết quỷ có được huyết dẫn, sẽ nắm giữ thiên hạ này]

"Nghe như thịt đường tăng đó nhở?"

[Chủ nhân, hiện tại Hấp pháp huyết quỷ rất hiếm gặp, có thể trong một nước chỉ có một người, cái này ngài yên tâm. Huyết dẫn càng khó gặp hơn, cũng có thể là hoàn toàn không có]

"Được rồi, sau này ta sẽ cẩn thận"

Nàng cũng không muốn vừa bước chân ra đường đã bị người ta rải muối trừ tà vào mặt...

Hệ thống sau khi thuyết minh cho Tố Y Cầm cả một đống có thể sánh ngang với tấu chương trên bàn hoàng thượng thì biến mất, nàng có thể nghe ra giọng nó đầy thù hận. Tố Y Cầm không để tâm, dù sao nó cũng không làm được gì nàng, có gì mà phải sợ?

Chỉ là, nàng không ngờ tới, chính hệ thống là người đem lại những tháng ngày đau khổ cho nàng về sau...

Diệu nhi thấy tiểu thư thất thần, liền cười khẽ, mấy năm nay tình cảm giữa hai người càng ngày càng gắn bó, nàng tuy không hiểu sao tiểu thư lại biết đến mấy cái chuyện tu luyện xa vời kia, nhưng sau đó tiểu thư không tiếc mà giúp nàng, một tì nữ cỏn con trở thành một tu chân giả, tiểu thư mấy năm nay đi săn yêu thú, dùng xương và máu của chúng, tìm thảo dược quý hiếm bồi bổ cho nàng, từ một người không có khả năng tu luyện, nay Diệu nhi đã là tứ đoạn luyện khí, so với một số người trưởng thành còn muốn cao hơn.

Tố Y Cầm mới mười hai tuổi, đã là cửu đoạn luyện khí,  bốn năm đã là cửu đoạn thêm vào đó lại là hỏa lam linh căn, thật đúng là nhân tài trăm năm có một đi,chỉ cần một cấp nữa thôi là nàng đã thăng cấp lên trúc cơ, nhưng nàng đã thu hết tu vi vào trong, người khác nhìn vào không khác gì người bình thường, một chút tu vi cũng không có.

Với Tố Y Cầm, tu vi không phải là trọng yếu, cách trở thành một Hấp pháp huyết quỷ đúng nghĩa mới là quan trọng. Hấp pháp huyết quỷ có khả năng điều khiển kẻ khác, biến hắn thành con rối trong tay mình nếu như lấy được huyết dịch của người kia, có thể hút cạn sinh lực nếu như bị nàng tấn công vào đan điền, cũng có thể bị nàng cướp đi tu vi nếu như sơ hở,...Nàng đang tu luyện những cấm thuật đó để trở thành người mạnh nhất, ít nhất khi có chuyện xảy ra nàng cũng không bị ép vào đường cùng.

-Tiểu thư, người có dự định gì à?

Diệu nhi đưa ly trà còn nghi ngút khói cho Tố Y Cầm, nàng bây giờ nhìn sắc mặt cũng đoán ra mấy phần tiểu thư nghĩ gì. Tố Y Cầm nhấp một ngụm, nàng liếc mắt nhìn Diệu nhi :

-Ngươi sẽ luôn đứng về phía ta?

Diệu nhi nghe nàng hỏi thì bật cười, nàng kéo cổ áo xuống để lộ xương quai xanh, ngay trên ngực là một đóa hoa tuyết màu lam sáng lóa tinh khiết, nàng cười vui vẻ :

-Chủ nhân, ngài còn nghi ngờ ta nữa sao?

Tố Y Cầm tiếp tục ăn nho, đó là khế ước chủ tớ của nàng và Diệu nhi. Khế ước chủ tớ cũng là khế ước sinh mệnh, nàng chết Diệu nhi cũng chết, Diệu nhi là con rối của nàng, chỉ cần tâm tư không trong sạch đều sẽ bị giày vò trong thống khổ, cuối cùng hóa thành một vũng máu mà chết. Tố Y Cầm không sợ Diệu nhi phản bội, nàng sợ nàng ta sẽ không thể chịu khổ về sau, nàng còn nhớ rõ, lời cuối cùng mà hệ thống nói với nàng...

[Chủ nhân, nhiệm vụ quan trọng nhất của người là "Cùng thất vương gia sinh ra năm bảo bảo"]

Thất vương gia? Người còn chưa thấy dung mạo, còn chưa biết tính cách thì lấy cái gì ra mà sinh năm bảo bảo? Nhưng đây là nhiệm vụ tất yếu, nếu nàng không làm thì hoàn cảnh cũng sẽ đẩy nàng đến gặp hắn, chi bằng chủ động tốt hơn. Tố Y Cầm đứng lên, phủi phủi tay, nàng hướng Diệu nhi nhếch môi :

-Chúng ta sẽ về kinh thành.

Thất vương gia tìm ở đâu? Đương nhiên là kinh thành, nói cụ thể hơn là hoàng cung! Xem ra không muốn thứ gì sẽ càng đến gần thứ đó hơn. Nàng không có đầu óc để đấu nhưng nàng có pháp lực, muốn thì cứ nuốt sống hết đám nữ nhân đáng chết trong hậu cung đó là được.

...

Kinh thành vẫn náo nhiệt như ngày Tố Y Cầm rời đi, đường lớn đầy những tiếng rao vặt, những tiếng trẻ con nô đùa hay những tiếng nói chuyện vui vẻ, Tố Y Cầm cùng Diệu nhi đi qua hàng người, thấy trước mặt có một đám đông tụ tập, chỉ trỏ bàn tán gì đó, Diệu nhi như có như không liếc mắt sang Tố Y Cầm, tiểu thư rất thích bát quái, nhất là chuyện hậu viện ngoại tình đội nón xanh, nhất định người sẽ...

Còn chưa đánh giá xong, người bên cạnh đã biến mất, chỉ để lại một cơn gió thoảng, Diệu nhi nhìn lại đám đông, quả nhiên có một thân ảnh màu tím đang chật vật chui vào trong trung tâm.

Diệu nhi nhẹ nhàng dùng pháp lực, lách người vào đám đông mà không đụng chạm một ai, đến khi nàng vào đến trung tâm, nhìn một vòng vẫn không thấy tiểu thư nhà mình đâu, sẽ không bị đám hán tử này ép thành khô chứ? Định bụng quay lại tìm Tố Y Cầm, lại thấy một cái đầu nhỏ nhô ra, đúng là tiểu thư nhà nàng, chỉ là nàng đang bò a bò, lết a lết ra khỏi hàng ngàn cái chân to phía dưới.

Tố Y Cầm chật vật mới chui ra khỏi đám hỗn độn đó, nàng đứng lên phủi phủi vạt áo đã dính đầy bụi bẩn, thở phì phò, nhịn không được phun ra :

-Bẩn chết được, toàn mùi bùn đất...

Diệu nhi "..."

Có ai bảo người phải chui đâu chứ?

Tố Y Cầm nhìn lên, thấy một bảng thông báo bằng gỗ, trên đó dán rất nhiều cáo thị, nhưng cái to nhất là hình của một nữ nhân, xung quanh rất nhiều chữ, xem ra mọi người đang bàn tán về nó, nàng chẳng quan tâm, chỉ nhìn vào hình vẽ, cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc, Tố Y Cầm khó hiểu quay sang Diệu nhi :

-Diệu nhi, ngươi nhìn xem, người đó có phải trông rất quen hay không?

Diệu nhi "..."

Tiểu thư, đó đích thị là đem khuôn mặt người nhúng mực song dán lên trên đó đấy!!!

Thấy Diệu nhi bất lực nhìn mình, Tố Y Cầm càng khó hiểu, nàng mới đọc những hàng chữ xung quanh đó, sau khi đọc xong, nàng thực sự không thể không phẫn nộ :

-Cái quái gì thế này? Tìm trẻ lạc? Quên đường về? Bọn chúng đang giỡn mặt với ta đó hả?

Đại loại là phủ tể tướng dán cáo thị tìm Tố Y Cầm, sáu năm trước trên đường đi đã mất tích, ai tìm được sẽ được thưởng năm mươi vạn lượng. Tố Y Cầm nhổ ra một ngụm, rõ ràng là tìm người, sao nàng có cảm giác đọc vào giống lệnh truy nã hơn vậy? Bọn họ tìm lão nương làm gì cơ chứ? Định hỏi thăm khi nào ta mới chết?

Tố Y Cầm dắt tay Diệu nhi, như con gió mà lướt qua đám người đang còn xì xào bàn tán, khi đi ra khỏi đó một đoạn, Diệu nhi có chút lo lắng hỏi nàng :

-Tiểu thư, bọn họ tìm chúng ta làm gì?

Tố Y Cầm từ chối cho ý kiến, thật sự nàng cũng không biết, tại sao bây giờ mới dán cáo thị tìm người? Nàng rời đi cũng sáu năm rồi, bây giờ tìm về chắc chắn không có ý tốt. Hai người lại tiếp tục đi dạo đường lớn, lại thấy một đám đông tụ tập khác, Tố Y Cầm không nói hai lời liền chạy đến, nàng nhìn thấy những lồng sắt giam giữ những con thú bên trong, lồng sắt yểm trên đó là lôi linh căn, tu vi cũng không phải dạng tầm thường. Nàng nhìn những con yêu thú bên trong, có chút nhàm chán, toàn là những yêu thú nàng đã từng gặp và cũng đã từng...nuốt chửng chúng rồi.

Mắt nàng dời đi, lại dừng lại trên một cái lồng gỗ nhỏ, bên trong có một con thú nào đó, trông giống như một con mèo nhỏ, lông trên người đã bị thiêu rụi hết, nó nằm co ro trong góc, nhìn chắc chẳng còn sống được bao lâu.

Tại sao những cái lồng khác đều có bảo vệ, lồng này không có? Nó quá yếu ớt để trốn thoát hay sao?

Con mèo nhỏ khịt khịt vào cái, lại như ngửi được mùi gì đó, nó run rẩy đứng dậy, đi về phía nàng. Tố Y Cầm thử dịch sang bên trái, nó cũng đi sang bên trái, nàng lại dịch phải, nó cũng cố gắng đi về phía bên phải. Đây là sao? Nó muốn chọn nàng à?

Lão mập vàng đeo đầy người, thấy Tố Y Cầm nhìn chằm chằm con thú phế vật đó, vui vẻ đến từng lớp mỡ rung rung, con mèo đó chẳng ai thèm nhìn đến một cái, ai lại định mua thêm một cái xác về chứ? Chẳng có ích lợi gì mà còn tốn tiền nữa. Tức khắc sáp lại gần Tố Y Cầm, hai tay xoa xoa vào nhau, miệng cứ mở oang oang không kịp đóng lại, nước miếng văng tứ phía :

-Vị tiểu thư này, con thú này trông có vẻ rất thích ngài đấy. Ngài đừng nhìn vẻ ngoài của nó mà đánh giá, nó lớn thêm một chút đảm bảo là trông rất đẹp mắt, yêu thú này có thể không mạnh nhưng làm vật trang trí cũng được mà...

Tố Y Cầm không nghe lọt tai lời lão nói, nàng chỉ nhìn con yêu thú đó, Diệu nhi liếc mắt đã biết tiểu thư yêu thích nó rồi, không cần nhiều lời liền nói với lão mập bao nhiêu, lão cười đến vàng va chạm vào nhau kêu leng keng chói tai, không dám ra giá quá cao sợ rằng Tố Y Cầm không chịu mua, cuối cùng bán nó với giá rẻ mạt một trăm đồng, thà bán được còn hơn mang cái thứ phế vật đó vể nhìn chỉ thêm chướng mắt.

Tố Y Cầm vừa nhận được mèo nhỏ, đã thả nó ra khỏi lồng, ôm trong tay, ra lệnh cho Diệu nhi đi tìm một số thuốc trị thương, còn bản thân mình đi tìm khách điếm, hi vọng có gì đó cho nó ăn lấy sức mà sống tiếp.

Hai người vừa đi khỏi, ngay tại chỗ bán yêu thú lúc nãy xuất hiện hai nam nhân, một người mặc huyền bào thêu hình lân, khí chất trên người tuyệt đối là người lạ chớ đến gần, hơi thở lạnh băng khiến người khác đã muốn tránh xa vạn dặm, vừa nhìn là biết người không dễ chọc. Bên cạnh hắn là một nam tử mặt thanh y, dung mạo của hắn hiển nhiên là một hoa hoa công tử, chất liệu y phục là cống phẩm của Thiên quốc, cũng là một người không thể động vào.

Thanh y nam tử phẩy quạt nhìn vào những con yêu thú trong lồng kia, tựa tiếu phi tiếu nhìn huyền y nam tử, giọng điệu thập phần giễu cợt :

-Đừng nói huynh để mắt tới mấy thứ tầm thường này nha?

Huyền y nam tử không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn vào đám yêu thú, không có, nó không có ở đây?

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng....

-Chẳng phải ở đây có một con yêu thú yếu ớt, bị nhốt trong cái lồng gỗ sao?

Lão bản thấy hai vị đại nhân này không phải tầm thường, chỉ số ân cần lập tức tăng cao, nghe thấy hắn đã có chút khó chịu, vội vội vàng vàng cúi người giải thích :

-Lúc nãy đã có hai vị cô nương mua mất rồi ạ...

Huyền y nam tử ánh mắt lạnh xuống, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, qua một lúc lại xoay người rời đi. Thanh y nam tử thấy vậy, thu lại vẻ vô lại, nhanh chóng đuổi theo hắn. Hắn có cảm giác người kia đang giận, nhưng mà tại sao chứ?

Huyền y nam tử bước chân chậm rãi, chỉ có hắn biết trong lòng hắn đang hỗn tạp tới mức nào, mọi chuyện đã ra khỏi quỹ đạo ban đầu, hắn không còn nắm bắt được nữa rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro