Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Vũ điệu chết chóc.


Y La Tình sửng sốt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Tố Y Cầm, muốn nhìn ra ý tứ đùa giỡn, đáng tiếc lời nói và hành động của nàng hoàn toàn nghiêm túc. Y La Tình có chút không dám tin, cười gượng "Thất vương phi như thế nào biết được vũ điệu của Thiên quốc?"

Tố Y Cầm che miệng cười khẽ "Lúc sáu tuổi ta được một vị tiền bối dạy bảo a".

Quân sư Thiên quốc từ đầu đã không thích thái độ khiêu khích của Tố Y Cầm, chòm râu nhọn hoắc run lên, ánh mắt nheo lại bằng một đường chỉ, giọng điệu không giấu được khinh thường "Nếu thật sự thất vương phi biết múa vũ điệu đó, ta sẽ công nhận người là thiên tài"

Tố Y Cầm bật cười, nếu như Y La Tình biến tấu điệu nhảy nàng mới sợ, chỉ là nàng ta sao chép nguyên bản, mà thứ Tố Y Cầm học được vừa vặn cũng là nguyên bản của bài nhảy Hồng y ma lang!!!

Tố Y Cầm cúi người làm động tác mời, hướng Y La Tình mỉm cười "Không phiền nếu ta mời Y phó tướng nhảy cùng chứ?"

Y La Tình sắc mặt kém tới cực điểm, nàng đường đường là một phó tướng quân, một sát thủ khét tiếng mà phải đứng giữa nơi này nhảy nhót như con hề? Tố Y Cầm quả thực biết âm mưu, nếu hiện tại nàng không dám bước ra, khác nào tuyên bố nàng không biết nhảy vũ điệu của Thiên quốc chứ? Y La Tình mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt đã lạnh đến cực điểm, bước chân vững vàng đến giữa đại điện.

Tố Y Cầm "..."

Bị ép như thế mà mặt lại không có biểu cảm gì. Bình tĩnh như thế quả nhiên là nữ chính đại nhân!!!(〃 ̄ω ̄〃)

Âm điệu du dương vang lên lần nữa, Tố Y Cầm cùng Y La Tình bắt đầu chuyển bước, từng cái cử động nhỏ cũng không lệch một nhịp, chỉ là phong cách khác nhau hoàn toàn, Tố Y Cầm mềm nhẹ uyển chuyển như nước, Y La Tình khí phách hiên ngang tựa lửa. Đến khi âm điệu kết thúc, đến động tác cuối cùng cũng giống nhau, sứ thần Thiên quốc sắc mặt đã lúc trắng lúc xanh, ánh mắt nhìn Tố Y Cầm không khác nào nhìn một xác chết.

Tố Y Cầm "..."

Trừng, trừng ông nội nhà ngươi!!!!

Nếu ngươi trừng nữa sẽ bị nghiệp quật đó...

Thời thời khắc khắc đều có thần kinh muốn hãm hại bản cô nương...╮(╯_╰)╭

Đại điện một mảnh xôn xao, lần này tình thế đã khác, hành động của Tố Y Cầm không khác nào giáng một cái tát vào mặt Thiên quốc, vũ điệu mà bọn họ hằng tự hào thời gian qua, hiện tại không khác gì một trò cười. Nam Cung Diệp tâm tình kém đến cực điểm, cơn đau âm ỉ làm hắn mất sự minh mẫn cùng nhạy bén thường ngày, hơn nữa nơi này là hoàng cung Thiên quốc, bọn hắn không thể ra tay được.

Y La Tình biết tình hình nghiêm trọng, đuối lý, sau khi múa xong một điệu liền im lặng quay trở về chỗ ngồi, nàng vốn là một người lạnh lùng, lúc này lại không có tâm trạng nói chuyện. Tư Đồ Tĩnh cười đến vui vẻ, tâm trạng kém vì bị sứ thấn Thiên quốc áp chế lúc nãy cũng tiêu tán, giọng cười không giấu được sự thỏa mãn.

Tư Đồ Dạ Huyền nheo mắt, hắn có cảm giác, dù là ai đi chăng nữa chỉ cần chĩa mũi nhọn công kích về phía Tố Y Cầm, đều bị nàng phản kháng đến toàn thân đầy thương tích. Tố Thiên Diệp lòng bàn tay dưới bàn đã bấu đến bật máu, chuyện này sao có thể?

Tư Đồ Dạ Ảnh ném một đạo ánh mắt hả hê sang quân sư Thiên quốc, âm thanh trầm thấp ép người khác đến nghẹt thở vang lên "Vương phi của ta đang chờ lời công nhận của quốc sư đấy".

Quốc sư Thiên quốc  nghiến răng nghiến lợi, nếu bây giờ không công nhận Tố Y Cầm là thiên tài, chỉ cần nhìn qua một lần có thể nhớ được điệu nhảy của Thiên quốc không khác gì thừa nhận lời nàng nói, bài hát kia vốn không phải của Thiên quốc!!!

Quốc sư nuốt cơn giận vào không được nhả cũng không ra, đành cắn răng nói "Thất vương phi quả nhiên là thiên tài. Vương gia thật có diễm phúc". Lời khen này chỉ là hình thức, qua loa có lệ, tuy nhiên người ta đã mất hết mặt mũi, hiện tại châm chọc làm mất hòa khí giữa hai nước cũng không nên, vì thế mọi người đều nhất nhất im lặng.

Tố Y Cầm trở về chỗ ngồi bên cạnh Tư Đồ Dạ Ảnh, đối với sự phẫn nộ đỉnh điểm của quốc sư trực tiếp bỏ qua, nàng cười ấm áp như gió xuân "Một câu thiên tài này quốc sư nói sai rồi. Nói về thiên tài về ca múa, ta làm sao qua được Đức phi cơ chứ"

Lời này vừa nói ra, đại điện lại một mảnh xôn xao, đề tài chuyển đổi quá nhanh làm bọn họ theo không kịp. Mọi người đồng loạt nhìn sang Đức phi, Đức phi vì lúc nãy bụng bị đè ép đến phát đau, đầu óc choáng váng liền không nghe được lời Tố Y Cầm nói, ngơ ngác đón nhận vô số ánh mắt hiếu kì. Thục phi nhàn nhạt nhìn Tố Y Cầm như có điều suy nghĩ, sau đó âm thanh ôn nhu vang lên "Hoàng thượng, thần thiếp trước khi vào cung cũng có nghe danh tiếng của Đức phi tỷ tỷ, không biết bây giờ có thể cho thần thiếp cùng sứ thần Thiên quốc một phen chiêm ngưỡng hay không?"

Tư Đồ Tĩnh hiếp mắt nguy hiểm, ông chung quy cảm giác có chuyện gì đó không ổn, Đức phi quả thật là tài nữ kinh thành, một thân đàn múa không ai sánh bằng, nếu bây giờ Đức phi tiến lên biểu diễn, khác nào khoe khoang có chút quá đáng? Tố Y Cầm đây là muốn không cho Thiên quốc mặt mũi sao? Hơn nữa, Thục phi cùng Tố Y Cầm thông đồng với nhau từ khi nào?

Tư Đồ Tĩnh đối mặt với Thục phi, đáng tiếc lúc này Thục phi đang cúi đầu, không thể nhìn ra tâm tư của nàng, Tư Đồ Tĩnh thở dài, nữ nhân này, vẫn khó đoán như vậy...

Tư Đồ Tĩnh mỉm cười nhìn về phía Đức phi, Thục phi đã lên tiếng hắn cũng không thể không nể mặt nàng, dù sao cũng là một điệu nhảy mà thôi. Đức phi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bụng của nàng đang đau đớn, nếu còn nhảy một điệu, chỉ sợ...

Nam Cung Diệp nhìn thấy ánh mắt kháng cự của Đức phi, thầm nghĩ nữ nhân này còn làm dáng cái gì? Muốn sỉ nhục Thiên quốc bọn họ sao? Tố Y Cầm cũng đã làm bọn hắn quá mất mặt rồi. Nam Cung Diệp đứng lên hướng Tư Đồ Tĩnh nói, giọng điệu có chút đè nén phẫn nộ "Nếu Đức phi nương nương đã không muốn, hoàng thượng cũng không cần gượng ép nữa"

Nam Cung Diệp phẫn nộ quá hóa rồ, hắn hoàn toàn quên mất hắn vốn không có quyền nói chuyện ở đây. Quả nhiên Tư Đồ Tĩnh nhíu mày không vui, Đức phi vội vàng nói "Nhị hoàng tử nói đùa, ta chỉ đang suy nghĩ nên múa điệu nào thôi". Nếu bây giờ nàng còn kì kèo, chỉ sợ hoàng thượng thực sự nổi giận.

Đức phi áp chế cảm giác đau đớn quặn thắt trong bụng, lê từng bước mệt mỏi ra giữa đại điện, nàng cố gắng không để người khác phát hiện sắc mặt trắng bệch, vì kìm chế mỉm cười mà cơ mặt căng cứng, nhìn có chút gượng ép. Người nào có thể không biết bệnh trạng của Đức phi, nhưng Tố Y Cầm thông qua máu của nàng thì biết rất rõ. Phải nói cái xác "hấp pháp huyết quỷ" là bàn tay vàng lớn nhất của nàng.

Tố Y Cầm nhìn Đức phi, cảm thấy có chút kì lạ, rõ ràng lúc nãy Đức phi còn bình thường, bây giờ mạch máu toàn thân hỗn loạn, lục phũ ngũ tạng giống như bị thứ gì đó hút khô, khí tức chập chờn bất ổn.

Giống như...bị trúng độc vậy....

Bổn cô nương vẫn chưa kịp làm gì cơ mà!!!(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

Hệ thống [...]

Kí chủ, đó không phải trọng điểm...QAQ

#Kí chủ của nó vừa độc ác vừa biến thái#

Quả nhiên Đức phi vừa nhảy múa được một lát, khi đến nửa bài hát đã không còn cầm cự nổi, đột nhiên ngã ra đất, máu từ giữa hai chân tràn ra thấm ướt cả một tà váy dài, dọa những người ở đây một trận nhảy dựng.

Tư Đồ Tĩnh đồng tử co rụt, nhìn đại điện hỗn loạn, không nhịn được quát lên "Truyền thái y".

Tư Đồ Dạ Ảnh có vẻ biết trước chuyện này, mặt không đổi sắc nhàn nhạt hỏi "Vương phi, nàng cố ý?"

Tố Y Cầm đuôi mắt cong cong "Vương gia, ta làm sao biết Đức phi bị bệnh chứ? Lúc nãy ta còn hỏi ngài cơ mà"

Một lão nhân gia từ ngoài cửa hớt hãi chạy vào, mồ hôi thấm ướt cả lưng, vội vội vàng vàng bắt mạch cho Đức phi, sau đó hoảng loạn quỳ xuống một bên "Bẩm, bẩm hoàng thượng. Đức phi...Đức phi đã sảy thai rồi a"

Y La Tình từ khi Đức phi ngã xuống đã thấy không đúng, đến khi thái y chứng thực suy nghĩ của nàng. Y La Tình mới đưa mắt nhìn sang Tố Y Cầm, chỉ thấy nàng đối mặt cùng mình, đáy mắt không có nửa điểm dao động, tựa như việc Đức phi bị nàng hại sảy thai, đều cùng nàng không quan hệ!

Nữ nhân này...

Đức phi vừa tỉnh lại đã nghe lời nói của thái y, gào thét một tiếng rồi lại bất tỉnh.

Tư Đồ Tĩnh quát lớn "Câm miệng hết cho ta". Đại điện đang xôn xao bỗng chốc lặng im, chỉ còn lại tiếng hít thở, bây giờ đến một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng. Tư Đồ Tĩnh ánh mắt dao động giữa hai người Tố Y Cầm và Thục phi, nhìn đến khi Tố Y Cầm cảm thấy một uy áp đè nặng khiến nàng không thở nổi, Thục phi sắc mặt cũng trắng bệch. Sau đó làm như không việc gì mà dời tầm mắt.

[Kí chủ, thật đáng sợ, lúc nãy người vừa bị hoàng đế đọc kí ức]

Tố Y Cầm "..."(⊙ꇴ⊙)

Gì cơ? Excuse me?

[May mắn là chuyện Đức phi là do ta nói ra, hắn không dò được ta, nếu không người liền thảm rồi]

Đù má, vị huynh đài này thật khủng bố! Bổn cô nương không chơi nữa...

Ngươi mạnh như vậy ba má ngươi có biết không? QAQ...

Tư Đồ Tĩnh nhìn thái y vẫn còn run rẩy "Nàng có thai từ bao giờ?"

Vị thái y kia tuy bị dọa đến hồn phi phách tán nhưng vẫn cố gắng trả lời "Bẩm...bẩm hoàng thượng, đã hơn một tháng ạ"

Không khí đột nhiên ngưng trọng, Tư Đồ Tĩnh chuẩn bị bạo phát, sau đó hắn cố gắng kìm chế tâm tình của mình, ra lệnh cho thái tử đưa sứ thần Thiên quốc về nghỉ ngơi, buổi tiệc tạm thời bị hủy bỏ. Mọi người tuy có nghi vấn trong lòng nhưng thấy long nhan đã phẫn nộ, ai nấy đều biết điều ngậm chặt miệng, yên tĩnh ra về.

Tố Y Cầm được Tư Đồ Dạ Ảnh đưa về tận cửa phủ, sau khi ngồi vững vàng trên ghế hoa trong phòng, nàng mới suy nghĩ cẩn thận một chút. Thái độ của Tư Đồ Tĩnh rất kì lạ, đáng lẽ sau khi phát hiện Đức phi sảy thai, hắn phải đem tên đầu sỏ là nàng cùng Thục phi ra tra hỏi một trận mới đúng. Đằng này lại phẫn nộ song đuổi mọi người ra về, thần thức của nàng trước khi biến mất còn cảm nhận được Tư Đồ Tĩnh bạo phát. Không truy hỏi gì cả, làm một bụng lí do diễn thuyết của nàng cứ thế bị nghẹn!!!

Độnh tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ che giấu rất khó. Nếu đã thế, Tố Y Cầm cũng không ngại mà giúp một tay, khiến vũng bùn này càng khuấy đục hơn nữa. Nàng nói nhỏ vào tai Cao Thiên Lam, Cao Thiên Lam gật đầu sau đó thân ảnh biến mất nơi góc phòng. Tố Y Cầm trước khi lên giường lại cẩn thận dặn dò hai người Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam đã trở về một phen

-Tối nay không được ngủ, sẽ có khách đến thăm nha.

Chắc chắn đêm nay sẽ rất náo nhiệt!!!

Thiên hạ càng loạn, nàng càng sung sướng!!!

Hệ thống [...]

Đây là kí chủ nhà ai chứ không phải nhà tui, ai đến hốt nàng đi...QAQ












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro