Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 :Biến cố mới.

-Tiểu thư, nhị di nương đến.

Diệu nhi vén rèm đi vào nội thất, Tố Y Cầm đang ngồi viết chữ, nàng đến thế giới này cũng đã hơn sáu năm nhưng về phương diện chữ nghĩa không dám tự tin, nên rảnh rỗi thì tu luyện một chút, không thì viết chữ vẽ tranh thêu thùa gì đó. Nàng đã đến trúc cơ sơ kỳ, đối với Hắc pháp huyết quỷ chỉ dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ mà nói, nàng cũng không trông mong gì lắm. Tiểu thuyết này kết hợp hỗn loạn giữa cổ đại và huyền huyễn, nàng nên suy nghĩ con đường sau này.

-Mời nàng ta vào đi.

Tố Y Cầm gác bút lông lên giá đỡ, đem A Bảo đã béo lên một vòng từ trên đùi để lên bàn, đứng dậy vươn vai, thỏa mãn thở dài, nàng vuốt vuốt y phục một chút, cảm giác hoàn hảo mới bước ra ngoài. Trên ghế gỗ giữa đại sảnh có một nữ nhân vận bạch y đang ngồi đánh giá xung quanh viện của nàng. Bạch Liên thấy Tố Y Cầm bước ra, lập tức làm bộ dáng chỉnh tề hướng nàng cười ngọt ngào. Tố Y Cầm mỉm cười vén tà váy ngồi xuống, gật đầu bảo Diệu nhi đi pha trà, nàng liếc mắt nhìn Bạch Liên.

-Nhị di nương đến là có chuyện gì?

Bạch Liên cười ngây ngô nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, đến khi nghe câu hỏi của nàng mới hoàn hồn, hai bên má xuất hiện vệt hồng khả nghi, cúi đầu ngượng ngùng chậm rì rì trả lời "Ta...ta định ngày mai đi chùa cầu binh an, không biết tam tiểu thư có hứng thú đi cùng không?"

Cầu bình an? Tình tiết này thật cmn quen thuộc...

Bạch Liên thấy Tố Y Cầm trầm mặc, sợ nàng sẽ không đồng ý liền nhanh chóng nói thêm "Ta...ta có mời đại tiểu thư và nhị tiểu thư nữa, ngươi sẽ không cô đơn đâu"

Còn có đại tỷ và nhị tỷ? 

Được, nàng đi!

Kịch hay như vậy sao thiếu nàng được...

Hệ thống [...]

Kí chủ nhà nó mỗi ngày đều sợ thiện hạ không loạn!!!(ಥ﹏ಥ)

Tố Y Cầm sau khi xác định được mục đích sống ngày mai, không keo kiệt tặng cho Bạch Liên một nụ cười, nàng xác thực vui vẻ đáp ứng "Nếu nhị di nương đã mở lời, ta cũng không thể để người mất mặt được". Bạch Liên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đứng dậy miệng nhỏ vui sướng đến không thể khép lại được "Tốt, tốt. Giờ mão ngày mai chúng ta xuất phát". Nói xong cũng không đợi nàng phản ứng, thoắt cái thân ảnh đã không còn ở đại sảnh.

Tố Y Cầm "..."

Đù má, lại phải dậy sớm!!!!

Diệu nhi đứng sau lưng Tố Y Cầm, đợi Bạch Liên đi rồi mới nâng mắt nhìn theo hướng nàng ta biến mất. Chung quy nàng cảm thấy Bạch Liên này có gì đó kì lạ. Tại sao lại nhìn tiểu thư bằng ánh mắt như vậy? Diệu nhi còn đang suy nghĩ liền nghe giọng phân phó của Tố Y Cầm.

-Ngày mai đem theo một cái chăn và lò sưởi cầm tay cho ta.

Diệu nhi "..."

Tiểu thư có chấp niệm với việc ngủ sao? Nàng một chút cũng không hiểu...

...

Tố Y Cầm ngồi trong xe ngựa, nhớ lại vẻ mặt khó coi của hai vị tỷ tỷ lúc nãy, nàng không khách khí mà cười phá lên. Nàng rõ ràng còn chưa động tay mà đã đen mặt như vậy rồi, chắc hẳn lại nhớ đến sáu năm trước bị nàng chơi một vố đau. Sau khi cười đủ, nàng đem ổ chăn mà Diệu đi đem tới rất tự nhiên dựa vào ôm ngủ ngon lành. 

Tố Y Cầm cảm giác hôm nay trời đặc biệt đẹp, nắng không quá gắt, gió nhẹ thổi mang theo hương thơm nhè nhẹ, đúng là...

Yên bình trước giông bão a....

Xe ngựa dừng lại, Diệu nhi gọi Tố Y Cầm tỉnh dậy. Tố Y Cầm được Diệu nhi đỡ xuống xe ngựa, so với phía bên kia của hai vị tỷ tỷ nàng vây quanh một tá nô tỳ cùng gia đinh thì chỗ hai người các nàng thoạt nhìn có vẻ trống trải. Tố Y Cầm cũng không quan ánh mắt những người xung quanh, nàng nhíu mày nhìn những bậc thang cao cao nối thẳng lên đỉnh.

Còn chưa ăn sáng đã bắt nàng leo núi?

Không đi!

Bổn cô nương nhất định phải ăn sáng mới thỏa hiệp!!!

Tố Thiên Ngân ánh mắt tối sầm lại, nhịn không được biễu môi "Tại sao lại bắt chúng ta đi bộ? Không phải có đường vòng cho xe ngựa lên núi sao?"

Bạch Liên cũng không biết, nàng đã cho nô tỳ đi hỏi xem thử, con đường phía trước tại sao bị chặn lại. Nô tỳ kia rất nhanh đã trở lại còn dẫn theo một ni cô, ni cô kia đơn giản giải thích hôm nay chùa tiếp đón khách quý nên người thường không thể vào. Tố Thiên Diệp nghe xong nhíu mày, như có gì đó suy nghĩ. Tố Thiên Ngân trực tiếp phẫn nộ " Bọn ta là thiên kim thừa tướng, cũng không phải thường dân!!!"

Ni cô kia nghe nàng hung hăng quát, chỉ đưa tay lên làm động tác niệm kinh, cũng không tỏ thái độ gì. Tố Thiên Ngân còn muốn chửi mắng giáo huấn nàng ta một trận, tay đột nhiên bị Tố Thiên Diệp kéo một cái, không biết hai người nói những gì, Tố Thiên Ngân mới phì phò hừ một tiếng quay lưng bỏ đi.

Tố Y Cầm từ xa quan sát một vở khôi hài, đối với chỉ số thông minh của Tố Thiên Ngân nàng thiếu điều muốn nàng ta ngồi im nhận của nàng một lạy. Ni cô kia nghe xong chức vị thừa tướng cũng không mảy may dao động. Tám chín phần mười những vị khách này đều là người của hoàng thất, vậy mà Tố Thiên Ngân não bị kẹp cửa còn không chịu hiểu...

Bạch Liên cười hối lỗi nhìn các nàng, khuyên bảo hiện tại canh giờ vẫn còn sớm, chùa vẫn chưa mở cửa, liền đề nghị ngồi ở quán nước bên cạnh để ăn điểm tâm lấy sức để đi lên đỉnh. Tố Y Cầm đương nhiên không phản đối, bốn nữ nhân như tiên nữ hạ phàm bước chân vào khách điếm ven đường thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Tố Y Cầm không định che giấu vết sẹo xấu xí trên mặt nàng, cứ thế để nó hủy hoại hoàn toàn dung nhan trời ban, không ít những người ngồi ở khách điếm có chút tiếc nuối thay Tố Y Cầm. Bốn người ngồi xuống, sau lưng đứng rất nhiều tỳ nữ làm người khác không khỏi suy đoán thân phận của các nàng, do đại tỷ nhị tỷ dùng khăn lụa che mặt, Tố Y Cầm rất ít khi lộ diện nay còn bị hủy dung, Bạch Liên lại là người mới, hiển nhiên chưa ai phát giác ra các nàng là thiên kim phủ thừa tướng.

Điểm tâm rất nhanh được dọn lên, Tố Y Cầm không khách khí liền càn quét, dáng đẹp eo thon cái gì? Lấp đầy bụng trước tính sau. Tố Y Cầm đang vùi đầu vào hăng say chiến đấu với đống điểm tâm liền nghe bên ngoài ồn ào. Trong khách điếm nghị luận sôi nổi có người đứng dậy chạy hẳn ra ngoài xem. Tố Y Cầm phóng linh lực ra ngoài dò xét, sau khi nhìn thấy một đoàn kị mã cùng sáu bảy chiếc xe ngựa in hoa văn tới, thức ăn trong miệng xém bị nàng một ngụm phun hết ra ngoài...

Các cô nương trong khách điếm lấy khăn che miệng không ngừng hét lên.

 "Là các hoàng tử, các hoàng tử aaaaaa"

"Hôm nay thật tốt số gặp được thái tử"

"Ngũ hoàng tử, bên này bên này"

Tố Y Cầm "..."

Được rồi, quả nhiên là ánh sáng của nữ chính, đi giữa đường giẫm phải phân thì đó cũng là cục phân bọc vàng!!!

Tố Y Cầm nhìn hai vị tỷ tỷ có vẻ trấn định trước mặt, nhưng trong mắt không che giấu nổi kích động, buông mắt xuống tiếp tục càn quét a càn quét.

Tốt nhất nên kích động lâu một chút, đống thức ăn này sẽ là của nàng!!!

Bạch Liên sắc mặt ửng đỏ, không nhịn được kéo tay Tố Y Cầm, sắc mặt nàng so với mấy vị cô nương đang không ngừng hét lớn kia không khác là bao nhiêu "Trời ơi, tam tiểu thư, thật sự là hoàng thất a? Không tin được cư nhiên có thể gặp được hoàng thất"

Buông bổn cô nương ra! Ta còn chưa ăn xong!

Đến khi đoàn kị mã cùng kiệu biến mất sau khúc ngoặt, những tiếng hò hét bắt đầu giảm dần, thay vào đó mọi người bắt đầu lục đục bò lên những bậc thang. Các cô nương đặc biệt dùng sức, hi vọng đến sớm gặp được các vị hoàng tử. Tố Y Cầm thở dài, xem ra hôm nay không đơn giản mà cầu phúc được đâu, rất nhanh nơi này sẽ bị các nữ tử chưa có hôn phối trong kinh thành này thay nhau quật ngã...

Tố Thiên Diệp cùng Tố Thiên Ngân liếc nhau hiểu ý, đứng lên đi về phía bậc thang. Bạch Liên lo lắng đuổi theo, các nô tỳ cùng gia đinh sau khi trả tiền liền nhanh chóng chạy theo các nàng, đây đều là bảo bối của thừa tướng, nếu các nàng thiếu một cọng tóc bọn hắn cũng không trả nổi. 

Tố Y Cầm vẫn ngồi dửng dưng hớp trà, nàng nâng mắt nhìn những cây um tùm xung quanh, xác định ám vệ của thừa tướng đã rút đi hết, mới từ từ đứng dậy. Vị phụ thân này cũng thật thiên vị a, đến một ám vệ cũng không cho nàng, nhưng như vậy lại dễ cho nàng hành động. Tố Y Cầm nhìn bậc thang cao chót vót, tặc lưỡi, nàng mới không ngu mà đi bộ lên đâu.

Tiểu nhị cầm khay gỗ đi ra dọn dẹp liền té ngã, hắn hoảng sợ nhìn cái bàn trống không, rõ...rõ ràng có một vị cô nương cùng nha hoàn vừa ngồi đó mà!!!

Tố Y Cầm xác nhận một địa phương tương đối vắng vẻ, nàng suy nghĩ một chút liền đáp xuống. Nơi này là phía Đông ngôi chùa, chỉ có vài tiểu viện nhỏ cùng phòng bếp, trong thời gian ngắn sẽ không ai phát hiện ra nàng. Tố Y Cầm đi dạo xung quanh một chút, phải xuất hiện sau hai vị tỷ tỷ mới làm các nàng không thể nghi ngờ.

Tố Y Cầm hai tay chắp sau đầu, nghênh ngang đi dạo xung quanh, phía bên kia rừng trúc có bóng dáng của hai nam nhân, bọn hắn đang nói gì đó, lâu lâu lại cảnh giác nhìn xung quanh.

Tố Y Cầm dừng chân, vươn vai lấy hơi hít một hơi thật mạnh.

Hệ thống [...]

[Kí chủ, người làm gì đó?]

[Ngươi không nhìn ra sao? Ta đang hít mùi drama]

Hệ thống lặng lẽ đi tìm hiểu drama là gì [...]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro